Chương 10: Ngao Ô Chương 10

Truyện: Ngao Ô

Mục lục nhanh:

14
Ngày tháng của ta ở Ma giới trôi qua thật sự quá đỗi thong dong.
Ban ngày hết ngỗng quay, vịt quay lại đến heo quay ăn không ngớt, buổi tối còn có thể bám lấy Than Đen đi dạo phố, thỉnh thoảng lại cùng Hoa Ninh và đám tỷ muội Ma giới tổ chức tiệc trà chiều.
Ngay cả các tướng sĩ Ma giới giờ đây thấy ta cũng đều cung kính hết mực.
Cảm giác như ta đã bước lên đỉnh cao của đời lang vậy.
Sau lần đó, phụ thân đi chưa được mấy ngày lại dẫn theo mẫu thân ta cùng tới.
Mẫu thân ta chẳng hề sợ Than Đen, vừa gặp đã mắng cho hắn một trận tơi bời.
Ta trực tiếp chắn trước mặt hắn, khẩn khoản van xin mẫu thân nương tay.
Cuối cùng ta lại dùng những lời đường mật để thành công ở lại.
Nhưng phụ thân ta vẫn chưa bỏ cuộc, cứ cách vài ngày lại tới một lần.
Cứ như đi dạo chợ vậy.
Ba trăm năm trôi qua, phụ thân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đánh cho ta một trận nhớ đời.
Ta nằm lăn ra đất ăn vạ, Than Đen thì đứng bên cạnh khúm núm khuyên giải phụ thân.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Than Đen khép nép như vậy.
Phụ thân đá hắn một cái, phẫn nộ quát: “Đừng tưởng ta không biết tên tiểu tử nhà ngươi có tâm tư gì.”
Ông ấy lại lườm ta một cái.
“Mau cưới con nhãi hỗn đản này đi cho xong, ta chịu thua hai đứa rồi.”
Ông ấy hắng giọng, sờ mũi bảo: “Ta và mẫu thân con đi sinh thêm đứa thứ hai đây.”
Dứt lời, phụ thân phất tay áo bỏ đi.
Cả người ta vẫn còn ngơ ngác.
Ta nhìn Than Đen, Than Đen nhìn ta.
Hai ta nhìn nhau không nói nên lời.
Buổi tối trước khi đi ngủ, ta vẫn không tài nào hiểu nổi lời phụ thân nói rốt cuộc là có ý gì.
Vẫn với tinh thần ham học hỏi, ta lại định leo cửa sổ vào tẩm cung của Than Đen.
Nhưng chân còn chưa chạm đất, eo ta đã bị một đôi bàn tay lớn nâng bổng lên.
Hắn xách nách ta, đưa ta tới cạnh giường.
Ánh mắt ta né tránh, cười ngượng ngùng.
“Làm sao ngài biết được?”
“Có đêm nào mà ta không biết đâu.”
Mặt ta đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Hóa ra những lần leo cửa sổ trước đó hắn đều biết cả, hèn gì ta thấy sao mà dễ dàng quá đỗi.
“Vậy…… lời phụ thân nói hôm nay là có ý gì vậy?”
Ta cắn môi, ngước mắt nhìn hắn.
“Thì đúng như nghĩa đen vậy thôi.”
Đôi mắt hắn cong cong, bên trong dường như chứa đựng cả ngàn tinh tú.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời.


← Chương trước
Chương sau →