Chương 1: Ngao Ô Chương 1
Truyện: Ngao Ô
Một nữ tử dáng vẻ yếu đuối như liễu trước gió, người từng cứu mạng Ma quân, nhẹ bước tiến vào đại điện.
Khi ấy, ta đang rúc trong lòng Ma quân, say sưa đánh giấc nồng.
Nàng ta nói nàng ta sắp mất mạng, cần có yêu đan để nối lại mệnh căn.
Ta trở mình, chớp đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng Ma quân.
Hắn xoa đầu ta, ôn tồn bảo: “Tiểu Viên, yêu đan này không cho.”
1
Ta là một tiểu lang chưa thể hóa hình ở núi Phù Đà, toàn thân tuyết trắng không chút tạp niệm.
Phụ thân ta là thủ lĩnh lang tộc, cả ngày dẫn theo các thúc thúc bá bá ra ngoài săn bắt.
Mẫu thân ta là con sói đẹp nhất tộc, năm xưa phụ thân phải liên tiếp đánh bại mấy chục con sói đực mới rước được bà về dinh.
Tính tình mẫu thân phóng khoáng không thích câu nệ, suốt ngày chỉ thích rong chơi.
Phụ thân ta là kẻ tình si, vì muốn mẫu thân vui lòng mà hai người ném ta lại để xuống nhân gian tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Lúc rời đi, họ còn hứa sẽ mang gà hầm ở nhân gian về cho ta.
Thật chẳng vui chút nào, ta cũng rất muốn theo họ xuống đó xem thử.
Nhưng ta đã hơn trăm tuổi rồi mà vẫn chưa thể hóa thành hình người.
Ngay cả Nhị Nha, đứa sinh sau ta mấy chục năm, cũng đã hóa hình thành công rồi!
Hơn nữa, vóc dáng của ta còn nhỏ hơn những con sói cái cùng lứa một vòng.
Ta giận chứ! Ngao ô!
Để được xuống nhân gian dạo chơi, ta đành hạ mình đi hỏi Nhị Nha làm cách nào để nhanh chóng hóa hình.
Nàng nói dưới chân núi Phù Đà, trong rừng rậm có một loại quả mật màu hồng vàng, ăn vào là có thể lập tức biến hóa thành người.
Thế là ta dấn thân vào hành trình tìm quả.
Đây là lần đầu tiên ta rời núi Phù Đà, trong lòng kích động vạn phần.
Nghĩ đến cảnh sau khi trở về lang tộc, mọi người sẽ trầm trồ trước vẻ mỹ mạo của ta, cả người ta như muốn bay bổng lên tận trời xanh.
Ta tìm mãi, tìm mãi, quả mật chẳng thấy đâu, trái lại bẫy rập thì bị ta tìm thấy……
Ta chỉ là một tiểu lang linh lực mỏng manh, cái hố thấp thế này mà cũng bò không lên nổi.
“Ngao ô, ngao ô, ngao ô ——”
Có con vật nào đi ngang qua cứu ta với không.
Sau nửa canh giờ hú gọi, ta nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm lên sột soạt.
Ta ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn lên trên.
Đó là một nam nhân mặc hắc y, trên trán có một đồ đằng màu đen.
Hắn vừa thi triển pháp thuật, ta liền bay bổng lên không trung, ngay sau đó một sợi dây thừng vàng óng đã trói chặt ta lại.
Xong đời, gặp phải kẻ xấu rồi.
Mạng nhỏ của ta e là khó bảo toàn.
Nhị Nha từng nói nàng trước đây gặp phải gấu đen, nhờ giả chết mới thoát được một kiếp.
Ta liền làm theo, ta giả chết.
Ô ô ô, chẳng có chút tác dụng nào cả.
2
Ta bị đưa đến một cung điện tràn ngập trọc khí.
Một nam nhân tóc đen, vận y phục tím đen đang ngồi trên cao, nhắm mắt trầm tư.
“Ma quân, thuộc hạ vào rừng phát hiện một con bạch lang, lông sắc thuần khiết, có điều linh lực quá thấp, không biết yêu đan có thể dùng để tục mệnh cho Mạc Li cô nương hay không.”
Ma quân!
Ta suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Phụ thân nói, Ma quân là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất Ma giới, lại còn thích ăn thịt những tiểu động vật chưa hóa hình.
Nghe tên thuộc hạ kia nói vậy, ta dù không bị Ma quân ăn thịt thì nội đan cũng sẽ bị mổ mất.
Mà yêu tộc mất đi yêu đan thì có khác gì đã chết đâu, ta khóc không ra nước mắt.
Ma quân ngoắc ngón tay, ta lại một lần nữa bay lơ lửng.
Sau đó, hắn tóm lấy lớp da sau cổ, xách ta lên.
“Tầm tuổi này mà bạch lang vẫn chưa hóa hình, thật hiếm thấy.”
Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong mang theo ý chế nhạo.
Ta huơ móng vuốt, nhe răng trợn mắt gầm gừ: “Ngao ô! Ngao ô!”
Ma quân cười càng thêm đáng sợ, hắn đặt ta lên đùi, chọc chọc vào bụng ta.
“Ăn béo thế này, xem ra thời gian tu luyện hằng ngày đều dùng để ăn rồi.”
Ta tức muốn bốc hỏa.
Bụng sói chúng ta là thứ có thể tùy tiện sờ sao!
Vả lại, ở núi Phù Đà không có con sói nào nỗ lực hơn ta đâu, nỗ lực đến mức một mình xuống núi tìm bảo vật đấy thôi.
Còn về đống mỡ này, tất cả là tại phụ thân, gà rừng ông ấy tha về quá béo.
Ta nhe răng, cố làm ra vẻ hung dữ.
“Ngao — ô —, ngao ô!”
“Hung hăng như vậy, lột da làm mồi nhắm rượu thì hay biết mấy.”
“Ngao ô ~, ngao ô ~”
Ta lập tức xì hơi, không còn chút khí thế nào.
Ta lăn lộn trên đùi Ma quân, rên rỉ một cách không có tiền đồ.
Ta không muốn chết đâu, ta còn chưa được thấy dáng vẻ hóa hình của mình, còn chưa gặp được lang quân định mệnh của đời mình……
Có lẽ thấy ta quá thảm hại, hoặc cũng có thể thấy ta quá đáng yêu, Ma quân vậy mà nới lỏng sợi dây vàng trên người ta.
Vừa được giải thoát, ta định cất bước chạy trốn thì cái đuôi lại bị túm chặt.
“Còn chạy nữa, ta sẽ đem ngươi nhắm rượu thật đấy.”
Ta chịu thua.
Đường đường là Ma quân mà lại buông lời ác độc với một tiểu lang đáng yêu thế này, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì!
Chẳng trách cung điện này đầy trọc khí, chẳng trách đám thuộc hạ ai nấy đều mặt mày đen sạm.
Vì giữ mạng, ta tạm thời nhẫn nhịn.