Chương 9: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 9
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
14
Trước khi đi, ta đến thăm Lâm phu nhân.
“Chi Ý, Nhữ Yên con bé…… nó không còn……”
Lâm phu nhân ôm lấy ta nức nở, nước mắt lăn dài trên gương mặt hiền từ rồi thấm đẫm vai áo ta.
“Mẫu thân……” Ta vỗ nhẹ vào lưng bà, trấn an.
Lâm Nhữ Yên và Đại hoàng tử mưu hại Thái hậu, vốn dĩ là tội chết. Không ngờ nàng ta còn chưa đợi được đến lúc Lâm phu nhân vào thăm lần cuối đã bệnh chết trong địa lao, xem ra cũng là bớt đi được nỗi đau bị chém đầu.
Lâm phu nhân lau nước mắt nói: “Mẫu thân biết con sắp đi rồi, trước khi đi hãy đến thôn trang thăm nương của con một lát nhé, bà ấy vẫn luôn muốn gặp con.”
Im lặng hồi lâu, cuối cùng ta cũng đồng ý.
Gặp lại nương ta, bà ta đang nằm yếu ớt trên giường bệnh.
Ta lên tiếng trước: “Lâm Nhữ Yên chết rồi.”
Ta biết những lời này đối với bà ta là một cú đả kích vô cùng lớn, nhưng ta vẫn muốn nói.
Quả nhiên, bà ta cố gắng chỉ tay vào ta: “Ngươi…… chính ngươi đã hại chết con bé!”
Ta nhẹ giọng nói: “Không, là do nàng ta tâm cao khí ngạo, tự làm tự chịu mà thôi.”
Bà ta bắt đầu gục xuống đầu giường ho khù khụ, trên đất không có máu, chỉ là một bãi nước đắng ngắt.
Ta cuối cùng cũng hỏi ra điều thắc mắc bấy lâu nay: “Tại sao bà lại muốn dùng cuộc đời của ta để đổi lấy cuộc đời cho Lâm Nhữ Yên? Chẳng lẽ mạng của ta không phải là mạng sao? Chẳng lẽ ta không phải là nữ nhi của bà sao?”
Bà ta lau miệng nói: “Bởi vì ta hận ngươi.”
“Ngươi biết tại sao ngươi không có cha không? Bởi vì chính hắn đã vứt bỏ ta! Khi sinh ngươi ta đã vô cùng nguy kịch, suýt nữa thì mất mạng, sau đó không thể sinh nở được nữa……
“Hắn muốn có con trai nên đã muốn bỏ ta để cưới người khác.”
Bà ta run rẩy ngồi dậy, vẻ mặt điên dại: “Ngươi không biết đâu, lúc đó cha ngươi vốn định giữ ngươi lại, chỉ đuổi một mình ta đi thôi.
“Nhưng làm sao ta có thể để mặc ngươi ở lại đó mà hưởng phúc một mình được? Ta muốn ngươi cũng phải suốt đời làm nô làm tì! Thế mà cái đồ tiện chủng nhà ngươi lại…… khụ khụ…… lại lợi hại đến thế.”
“……”
Thật nực cười, đúng là nực cười tột cùng.
Hóa ra bà ta vứt bỏ ta chẳng vì một lý do chính đáng nào cả.
Thế nhưng khi nghe thấy điều đó, trong lòng ta chẳng hề có chút phẫn nộ hay u sầu nào, mà chỉ có một cảm giác oán giận vì sự hèn kém của bà ta mà thôi.
“Bà đã hận hắn phụ bạc mình thì đáng lẽ nên đem lòng hận thù đó mà đi trả thù hắn, chứ không phải là cứ ngồi đó mà tự oán tự ngải.”
“Huống hồ, đem tội lỗi trút lên đầu một người vô tội, thì bà và cái kẻ gọi là phụ thân kia của ta có gì khác nhau đâu, cũng chỉ là hạng cầm thú mà thôi.”
Bà ta nghe lời ta nói thì ngẩn người ra một lúc.
“Bà hãy cứ ở lại đây mà tự sinh tự diệt đi.”
Nói xong ta phất tay áo bỏ đi, mặc kệ những tiếng khóc lóc thảm thiết của người ở phía sau.
Ta không biết bà ta có hối hận hay không, nhưng ta thì đã sớm buông bỏ rồi.
Tự dìm mình vào vũng bùn là cách làm ngu xuẩn nhất. Học được cách buông bỏ thì mới có thể vững bước tiến về phía trước.
Mặc kệ kẻ khác ra sao, ta vẫn mãi là ta.
15
Ta và Khương Quân ngồi đối diện nhau bên bàn đá, hắn mặc bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc đen được búi gọn gàng sau đầu, những ngón tay thon dài khẽ nắm lấy chén sứ trắng.
“Uống mấy thứ rượu Đào Hoa đó làm gì, ta thấy loại rượu đục này là ngon nhất, nếm thử đi, đây là rượu Thiên Lý Túy của Mãn Khách Lâu đấy.”
Hắn xách một vò rượu lớn, đặt mạnh lên bàn.
Ta thản nhiên nói: “Vẫn chưa chúc mừng Tam điện hạ đã đạt được tâm nguyện, sắp trở thành bậc quân lâm thiên hạ.”
Khương Quân khẽ cười một tiếng đáp tạ, rót hai chén rượu, đưa một chén cho ta: “Cũng phải đa tạ huynh trưởng của nàng, những năm qua đã luôn hỗ trợ Tả đại nhân điều tra, tương lai chắc chắn sẽ được trọng dụng.”
“Huynh trưởng vốn là người hiểu chuyện.” Ta hỏi: “Chỉ là ta còn một thắc mắc, điện hạ làm cách nào để thuyết phục Tả đại nhân đầu quân cho mình vậy? Chẳng phải hắn vốn là bạn nối khố của Bệ hạ sao?”
“Cái này à…… là một bí mật.”
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm, Khương Quân cuối cùng cũng nhún vai bất đắc dĩ: “Được rồi, nói cho nàng biết cũng chẳng sao, Tả Minh thật ra luôn thầm thương trộm nhớ mẫu phi của ta.”
Hóa ra là vậy, những nghi ngờ trong lòng ta tan biến hết.
Đã là con người thì ai chẳng có thất tình lục dục, cho dù là kẻ bạc tình đến đâu thì cũng sẽ có những điều vướng bận.
Hắn chống cằm hỏi ta: “Lúc đó tại sao nàng lại chọn ta mà không giúp nhị ca? Huynh ấy là đích tử, so với ta thì danh chính ngôn thuận hơn nhiều.”
Ta đáp: “Nhị điện hạ vốn là người khoan hậu, nhân từ, không thích hợp làm quân vương. Bậc quân vương nhất định phải là kẻ có tâm tư sắc sảo, biết cách cân bằng tứ phương.”
Khương Quân cười như không cười: “Ồ? Nàng thấy ta thích hợp sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Ngay từ đầu ta đã chọn hợp tác với Tam hoàng tử Khương Quân, bởi vì hắn không bạo ngược như Đại hoàng tử, không quá nhân từ như Khương Khởi, cũng không nhu nhược như Tứ hoàng tử.
“Vậy nàng thấy ta là người thế nào?”
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn ta, trong ánh mắt ấy thấp thoáng những tình cảm khác lạ.
“Thế gian này thắng thua vốn dĩ đều chia đều, ta cũng giống như hắn, nguyện vì nàng mà cúi đầu xưng thần.”
Lời nói này nghe chẳng giống như đang đùa giỡn, chỉ có điều ta không muốn nhận lấy.
“Điện hạ, thần nữ không phải là loài chim yến tước, sao có thể cam tâm bị nhốt trong một khoảng trời nhỏ hẹp này chứ.”
Khương Quân vẫn mỉm cười thanh tao: “Vậy làm quan thì sao? Ta sẽ cho nàng làm vị nữ tể tướng đầu tiên trong thiên hạ.”
Ta vẫn lắc đầu từ chối.
Chốn quan trường đấu đá tranh quyền đoạt thế đó thì có khác gì chuyện các nữ tử tranh sủng trong hậu cung đâu, ta chẳng màng đến những thứ ấy.
“Hy vọng điện hạ giữ đúng lời hứa, ban cho Nhị điện hạ một vùng đất phong, để hắn có thể làm một vương gia nhàn hạ.”
Khương Quân cười nhạo một tiếng: “Nàng đúng là một lòng vì huynh ấy, thôi được, cứ như ý nàng vậy.”
Ta rũ mắt xuống, nghĩ đến Khương Khởi, trong lòng lại dâng lên những đợt sóng nhẹ nhàng.
Trước đây ở Thường Châu, hắn thường cùng ta đàm đạo thơ ca, còn đích thân dạy ta cưỡi ngựa bắn cung.
Sau này khi về kinh thành, hắn vẫn thường xuyên sai người gửi thư, kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở kinh đô.
Thật ra ta luôn hiểu rõ tình ý của hắn, trước đây chỉ vì không thể, không dám đáp lại mà thôi, nhưng giờ đây ta đã quyết định sẽ cùng hắn rời khỏi nơi này.
Dù cho trời cao biển rộng, chắc chắn vẫn sẽ có nơi để chúng ta dung thân, tất cả chỉ tùy thuộc vào việc chúng ta nắm bắt thế nào mà thôi.
Từ đây mưa bụi lạc Giang Nam, một người che ô, hai người cùng bước.
(Toàn văn hoàn)