Chương 7: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 7
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
11
Cung Thọ Khang tĩnh lặng vô cùng, cung nhân dẫn đường cho ta đã sớm lui ra từ lúc nào.
Khi ta bước vào trong thì phát hiện Thái hậu đang nằm lặng yên trên sập quý phi như thể đang ngủ say.
Còn Khương Khởi cũng đang ngã gục bên cạnh mặt đất.
Không ổn rồi!
Ta vội vàng vươn tay kiểm tra hơi thở của hai người, Thái hậu quả nhiên đã tắt thở, còn Khương Khởi thì vẫn còn sống.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta lay tỉnh Khương Khởi, hắn mơ màng mở mắt: “Man Man, sao nàng lại tới đây?”
Ta ra hiệu cho hắn im lặng: “Điện hạ có biết cửa hông của cung Thọ Khang ở đâu không? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Các người còn muốn đi đâu nữa?”
Cửa phòng bên trong đột ngột mở toang, một đám người ùa vào, dẫn đầu chính là Đại hoàng tử Khương Trác, theo sau là Lâm Nhữ Yên.
“Người đâu, bắt lấy hai kẻ bất trung bất nghĩa, mưu hại Thái hậu này cho ta!”
Thục phi, mẫu thân của Đại hoàng tử, là cháu gái ruột của Thái hậu, lại là thanh mai trúc mã với đương kim Bệ hạ. Bệ hạ bấy lâu nay do dự chưa lập Trữ quân chính là vì không biết nên lập đích tử theo ý nguyện của triều thần, hay lập Hoàng trưởng tử là kết tinh tình yêu của mình.
Còn Thái hậu thì luôn chủ trương lập Đại hoàng tử, dù sao đó cũng là hoàng tử mang dòng máu mẫu tộc của bà.
Chỉ là ta thật sự không ngờ Đại hoàng tử lại có thể nhẫn tâm đến thế, thậm chí không tiếc hại chết tổ mẫu của mình để đẩy Khương Khởi vào chỗ chết.
Rất nhanh sau đó, ta và Khương Khởi bị giải đến trước mặt Bệ hạ và Hoàng hậu, vợ chồng Lâm đại nhân cũng có mặt ở đó.
Hoàng hậu vừa thấy Khương Khởi liền lao tới: “Con ơi, sao con lại hồ đồ như thế!”
Khương Khởi vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Mẫu hậu, có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hoàng thượng tức giận đến mức giơ chân đá mạnh hắn một cái: “Nghịch tử! Ngươi đã làm cái gì? Nếu không phải Trác nhi có lòng hiếu thảo đến thỉnh an, phát hiện bắt tận tay day tận mặt, thì ngươi vì cái ngôi vị hoàng đế đó mà nhẫn tâm giết chết cả tổ mẫu của mình sao?”
Lâm đại nhân cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, tuyên bố không có đứa nữ nhi như ta.
Khương Khởi lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lớn tiếng thanh minh cho mình: “Nhi thần chỉ là đưa tổ mẫu về cung Thọ Khang thôi, không ngờ vừa tới nơi đã thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì!”
Ta quỳ một bên cũng lên tiếng: “Bệ hạ, thần nữ và Nhị điện hạ quả thực không có mưu hại Thái hậu.”
Lâm Nhữ Yên đắc ý nói: “Vừa rồi ở cung yến, ta đã nghe người ta nói Nhị hoàng tử mời ngươi gặp mặt, rõ ràng là hai người các người đã chuẩn bị mưu sự từ hôm nay rồi.”
Ta quỳ dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng ta: “Chẳng lẽ chúng ta xuất hiện ở đó thì chính là kẻ hãm hại sao? Vậy thì ta cũng thấy muội muội đã từng đến cung Thọ Khang đấy.”
Đại hoàng tử phi cũng ngạc nhiên lên tiếng: “Vừa nãy Lâm trắc phi quả thực có rời tiệc, nói là đi tìm phụ mẫu, chẳng lẽ cũng đã đến cung Thọ Khang sao?”
“Ta…… Ta nào có đi đâu!” Ánh mắt Lâm Nhữ Yên lộ vẻ trốn tránh.
Xem ra ta đã đoán đúng, quả nhiên chính là nàng ta. Cũng chẳng có gì lạ, nếu sự việc bại lộ, Đại hoàng tử sẵn sàng đẩy nàng ta ra làm vật thế thân.
“Vậy tại sao hoa tai của muội muội lại mất một chiếc, chắc chắn là trong lúc hoảng loạn đã đánh rơi ở cung Thọ Khang rồi. Nếu Bệ hạ không tin, có thể phái người đi kiểm tra.”
Ta dám nói như vậy vì chiếc hoa tai đó chính tay ta đã ném vào cung Thọ Khang. Lúc giằng co ở cung yến, ta đã cố ý kéo đứt hoa tai của nàng ta rồi giấu vào trong lòng bàn tay.
Lâm Nhữ Yên lập tức hoảng sợ sờ lên vành tai, phát hiện chiếc hoa tai bên tai phải quả thực đã biến mất.
Rất nhanh sau đó có người đi kiểm tra rồi mang về một chiếc hoa tai bằng trân châu trắng bóng loáng.
“Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?” Hoàng thượng thần sắc khó đoán nhìn về phía Đại hoàng tử.
Chưa đợi Đại hoàng tử kịp trả lời, Tam hoàng tử Khương Quân đột nhiên lên tiếng: “Phụ hoàng, vừa nãy nhi thần đi ngang qua cung Thọ Khang, quả thực cũng nhìn thấy một nữ tử mặc áo tím bước vào tẩm cung của tổ mẫu.”
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
Tam hoàng tử vốn là người đứng ngoài cuộc, lời nói của hắn đương nhiên vô cùng đáng tin.
Chỉ là hôm nay cả ta và Lâm Nhữ Yên đều mặc áo tím, không biết người hắn nói là ai?