Chương 6: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 6
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
9
“Lâm tiểu thư mời dùng, đây là rượu Quế Hoa trong phủ ta, đã ủ được năm năm, nay vừa vặn mang ra dùng, so với rượu trong cung cũng chẳng kém cạnh gì.”
Nam tử mặc huyền y ngồi đối diện ta nói như vậy.
Trong chén rượu tỏa ra hương thơm thuần khiết, lôi cuốn người ta thưởng thức.
“Đại hoàng tử mời ta đến đây như vậy, e không chỉ đơn thuần là mời uống rượu thôi chứ?”
Hôm nay vốn dĩ ta định đến tiệm vải xem có mẫu vải mới nào không, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc hắc y, thái độ vô cùng cứng rắn mời ta lên xe ngựa đưa tới nơi bí mật này.
Đại hoàng tử nhếch môi, ánh mắt cười mà như không cười: “Lâm tiểu thư thông tuệ, hy vọng nàng cũng là người biết thời thế.”
Ta thản nhiên cười: “Biết thời thế là sao? Ta bất quá cũng chỉ là phận nữ nhi, không dám nhận sự coi trọng như vậy của điện hạ.”
Hắn đẩy chén rượu về phía trước: “Nàng đừng có giả ngốc, ta biết năm đó khi lão nhị đến Thường Châu cứu trợ thiên tai, chính nàng là người đã hiến kế giúp hắn.”
Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ tiếp tục nói: “Lúc đó Tả Minh đang giữ chức Tri huyện, phần lớn bạc cứu trợ của triều đình đều rơi vào túi hắn, chính nàng đã nghĩ cách bắt hắn phải nhả ra phải không?
“Ngay cả bản vẽ sơ đồ dẫn nước cũng là do nàng vẽ ra phải không?
“Lão nhị lần đó lập công lớn, phụ hoàng đã khen ngợi hắn hết lời, nhưng trong đó ít nhất một nửa là công lao của nàng. Lúc ấy nàng mới chỉ mười ba mười bốn tuổi mà đã có tài năng như thế, hiện giờ chắc hẳn còn xuất chúng hơn nhiều.”
Đã ngả bài rồi thì ta cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.
“Tả đại nhân là người của điện hạ phải không?”
Câu nói của ta không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Đại hoàng tử có vẻ hứng thú hỏi: “Vì sao nàng lại nghĩ như thế?”
Ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nghe nói Tả đại nhân vốn rất thanh liêm, nhưng hắn lại dám biển thủ bạc của triều đình, mà số bạc cứu trợ đó không hề nhỏ, không biết điện hạ định dùng nó vào việc gì?”
Ánh mắt Đại hoàng tử rực cháy, dường như đã nắm chắc phần thắng: “Nàng đã thông minh như vậy, hay là hai chúng ta liên thủ thì sao? Nàng chắc hẳn cũng biết điều ta đang mưu đồ là gì.
“Đợi sau khi ta lên ngôi, nàng muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng nàng.”
Nói thì hay lắm, ai mà biết được sau khi hắn lên ngôi, người đầu tiên hắn muốn tiêu diệt có phải là ta hay không.
Huống hồ Đại hoàng tử Khương Trác là kẻ tâm địa nham hiểm, thù dai, tính tình lại thất thường, nếu để hắn lên ngôi thì bách tính chắc chắn sẽ lầm than.
“Đại hoàng tử có biết ta muốn gì không?”
Khương Trác hỏi: “Nàng muốn gì? Quyền lực? Tiền tài? Hay là vị trí mẫu nghi thiên hạ? Những thứ đó ta đều có thể cho nàng.”
Ta lắc đầu: “Thứ ta muốn, điện hạ không cho được.”
Hắn nheo mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm: “Vậy là nàng muốn đứng về phía lão nhị sao?”
Ta không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu.
Hương vị quả thật rất khá.
“Ta vốn định thương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu nàng đã như vậy thì đừng trách bản hoàng tử vô tình.”
Hắn nhướn mày: “Ta sẽ để nàng phải tận mắt chứng kiến ta bước lên vị trí chí cao vô thượng đó.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa mai đang nở rộ, tỏa hương trong giá rét, cô độc mà kiêu hãnh.
Thật ra điều ta muốn rất đơn giản.
Mọi người đều có thể trở thành quân cờ trên bàn cờ, lừa lọc lẫn nhau, tranh giành đấu đá.
Nhưng ta lại muốn trở thành người cầm cờ, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ.
10
Đêm đó ta trằn trọc không sao ngủ được, bóng tối dường như kéo dài vô tận.
Dạo gần đây, Đại hoàng tử liên tục qua lại với Lâm Nhữ Yên, hết mời nàng ta đi uống trà lại mời đi ngắm hoa, cưỡi ngựa.
Lâm Nhữ Yên cũng mừng rỡ, hết lòng lấy lòng hắn.
Cuối cùng, nàng ta thế mà lại thực sự thuyết phục được Lâm đại nhân, để nàng ta gả cho Đại hoàng tử.
Dĩ nhiên, chỉ là trắc phi.
Ngày lại mặt, nàng ta hận không thể dát hết vàng bạc châu báu lên người.
Nói nghe cho sang thì là để phô trương sự phú quý của hoàng gia, còn nói thẳng ra thì chẳng khác nào hạng người chưa từng thấy sự đời, toát lên vẻ tầm thường, không chút cốt cách.
Nàng ta hân hoan xoay một vòng, khoe khoang với ta:
“Tỷ tỷ nhìn xem, hiện giờ cuộc sống của ta tốt biết bao.
“Ta có khả năng làm cho Lâm gia ngày càng hưng thịnh hơn ngươi, ngươi bất quá chỉ là một mọt sách mà thôi, sao sánh được với ta?”
Nghe nàng ta nói vậy, khóe môi ta khẽ nở một nụ cười: “Chúc mừng muội muội đã được như ý nguyện, chỉ là hôm nay sao không thấy Đại hoàng tử đi cùng muội lại mặt?”
Ánh mắt Lâm Nhữ Yên thoáng vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường: “Điện hạ đang bận lo liệu việc ở Binh Bộ, hiện giờ không thể phân thân được.”
Trong lòng ta thầm cười lạnh, việc ở Binh Bộ cái nỗi gì, chẳng qua là đang dạo quanh doanh trại tuần phòng mà thôi.
Lâm Nhữ Yên tiếp tục nói: “Thái hậu nương nương sắp đại thọ, lần này là yến tiệc gia đình, vốn dĩ hạng người như ngươi không có tư cách tham gia, nhưng ai bảo ta hiện giờ đã gả vào hoàng gia chứ.”
Nàng ta lại đưa cho ta một tấm thiệp mời làm bằng giấy vàng viền đỏ, “Đây, thiệp mời của ngươi đây, đến lúc đó tuyệt đối đừng có làm ta mất mặt đấy.”
Ta dĩ nhiên sẽ không làm nàng ta mất mặt, chỉ có điều tiệc thọ này…… e rằng chính là một bữa “Hồng Môn Yến” thì đúng hơn.
Trong bữa tiệc toàn là người của hoàng gia, chỉ có số ít người được đi theo diện gia quyến ngồi ở đây.
“Lâm cô nương, Nhị điện hạ nói hắn chờ cô ở bãi rừng trúc.”
Cung nữ vừa rót rượu trái cây vào chén cho ta, vừa nói nhỏ.
Ta liếc mắt nhìn vị trí của Khương Khởi, hắn đúng là không có ở đó, nhìn lại cung nữ trước mặt thì thấy nàng ta cúi đầu cung kính, mắt không nhìn xung quanh.
Ta khẽ gật đầu ra ý đã biết.
Ta vừa định đứng dậy thì đột nhiên bị Lâm Nhữ Yên kéo lại: “Tỷ tỷ định đi đâu vậy? Chẳng lẽ yến hội này còn chưa đủ tốt sao?”
“Ta thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi.”
“Kiếm cớ hay lắm, chắc không phải là đi gặp tình lang đấy chứ?”
Nghe vậy, ta mạnh tay đẩy nàng ta một cái, nàng ta lùi lại một bước, rồi lập tức gào thét lên, giọng điệu vô cùng cay nghiệt: “Ngươi dám đẩy ta? Ta bây giờ là hoàng tử phi đấy!”
Nói đoạn nàng ta lao vào ta, hai chúng ta nhanh chóng lao vào xô xát, nàng ta giật tóc ta, ta liền nhéo thịt nàng ta, chẳng ai nể nang ai điều gì.
Đại hoàng tử phi ngồi bên cạnh vội vàng chạy lại, sai người kéo chúng ta ra: “Đang làm gì vậy? Đây là tiệc thọ của Thái hậu, các người mà còn gây chuyện nữa là bị Thánh thượng trách tội đấy!”
Lâm Nhữ Yên hằn học lườm ta một cái, rồi tự mình sửa sang lại váy áo ngồi xuống.
Ta gửi lời cảm ơn tới Đại hoàng tử phi, sau đó xoay người rời đi.
Đến rừng trúc lại chẳng thấy bóng dáng Khương Khởi đâu, ta định quay đi thì gặp một cung nữ mặc áo xanh.
“Là Lâm tiểu thư phải không? Vừa nãy Thái hậu nương nương thấy trong người không khỏe, Nhị hoàng tử điện hạ đã đưa bà về cung Thọ Khang rồi. Điện hạ dặn nô tì ở đây chờ nàng, nói là nàng hãy đến cung Thọ Khang bái kiến Thái hậu một lát.”
Từ yến tiệc thọ đến rừng trúc, rồi lại đến cung Thọ Khang.
Xem ra bữa Hồng Môn Yến này đã được sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng, chỉ là hiện giờ ta vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì, có lẽ phải đi mới biết được.