Chương 5: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 5
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
8
Khi ta trở lại bữa tiệc, Lâm Nhữ Yên đang vây quanh đám hoàng tử và công chúa.
Thật hiển nhiên, nàng ta chẳng thèm để tâm đến lời nhắc nhở của ta.
Thấy ta tới, nàng ta nhìn ta đầy khiêu khích, ta chỉ lười biếng mỉm cười, chỉnh lại mái tóc đen, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Nàng ta cứ thích làm nổi bật như vậy, chắc chắn sẽ khiến kẻ khác chướng mắt.
Quả nhiên rất nhanh đã có người không ngồi yên được nữa, đó chính là đích nữ của Ngự sử gia – Hứa Ngọc Tú.
Nàng ta cao giọng nói: “Vị này chính là nhị nữ nhi mới nhận về của Lâm đại nhân phải không?”
Lâm Nhữ Yên không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Đại hoàng tử, nghe vậy liền hơi hất cằm, kiêu ngạo như một con công: “Chính là ta, ngươi là hạng người nào?”
Hứa Ngọc Tú khẽ cúi người: “Ta là đích trưởng nữ của Ngự sử trung thừa, Hứa Ngọc Tú.”
Lâm Nhữ Yên thấy vậy cũng định hành lễ đáp lại.
Ai ngờ Hứa Ngọc Tú lại che miệng cười: “Nữ nhi của Lâm đại nhân thật thú vị, nhị nữ nhi và đại nữ nhi hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu ta mà là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vác mặt vào cung làm trò cười cho thiên hạ đâu, ha ha ha ha.”
“Ngươi có ý gì?”
Hứa Ngọc Tú châm chọc: “Ngay cả lễ nghi đơn giản nhất ngươi cũng làm sai rồi. Khi hành lễ thông thường, tay trái phải ở ngoài, tay phải ở trong. Chỉ khi gia đình có tang sự thì mới làm ngược lại. Không biết Lâm muội muội là đang muốn rủa phụ mẫu ngươi, hay là rủa tỷ tỷ ngươi đây?”
Mặt Lâm Nhữ Yên lập tức cắt không còn giọt máu, nàng ta lắp bắp giải thích: “Ta…… Ta không có, ta không có ý rủa họ.”
“Lâm tiểu thư mới vừa về nhà, phạm sai lầm cũng là lẽ thường tình, Hứa tiểu thư cũng đừng nên hùng hổ dọa người như vậy.”
Đại hoàng tử ngồi ở bàn bên cạnh đột ngột lên tiếng bênh vực Lâm Nhữ Yên, còn nở nụ cười thiện chí với nàng ta.
Lâm Nhữ Yên nghe vậy liền nhìn hắn đầy vẻ biết ơn, hai người trông có vẻ vô cùng hòa hợp.
Trong lòng ta thầm cười nhạo, hừ, cái tên Đại hoàng tử đó là loại “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”.
Lâm Nhữ Yên cứ đợi đấy, có khi bị hắn ăn tới mức chẳng còn mẩu xương nào cũng nên.
Đột nhiên, ta chạm phải một ánh mắt nóng rực, chính là Khương Khởi.
Thấy ta cũng nhìn về phía mình, hắn giơ chén rượu lên ra ý.
Ta cũng nâng chén, cùng hắn cạn ly.
Cung nữ bưng tới rượu Quế Hoa trong cung, ta nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác hơi say sưa bắt đầu ập đến, khiến người ta cảm thấy có chút lâng lâng thoát tục.
Thôi thì, hãy cứ say một lần như vậy đi.
Khi trở về nhà, Lâm Nhữ Yên lại bắt đầu làm loạn.
Nàng ta nằng nặc đòi gả cho Đại hoàng tử.
“Bệ hạ vẫn chưa lập Trữ quân, muội muội chớ nên nóng vội.”
“Ngươi biết cái gì? Đương kim Bệ hạ long thể bất an, việc lập Trữ quân đã là chuyện cấp bách lắm rồi. Ta thấy Đại hoàng tử là người triển vọng nhất, mẫu phi của hắn là Thục phi đang đắc sủng, uy thế thậm chí còn lấn lướt cả Hoàng hậu, tương lai nhất định sẽ kế vị.”
Lâm đại nhân vội vàng bịt miệng nàng ta lại, nhìn quanh quất thấy không có người mới buông ra, ôn tồn khuyên nhủ:
“Con có biết không, Đại hoàng tử kia tính tình bạo ngược vô thường, cơ thiếp trong phủ không biết đã bị hắn đánh chết bao nhiêu người rồi. Ngay cả đại thần trong triều dâng sớ buộc tội, hắn cũng dám tùy ý hạ thủ giết người một cách thần không biết quỷ không hay đấy.”
Lâm Nhữ Yên chẳng thèm quan tâm: “Thì đã sao? Chẳng phải điều đó càng chứng minh Bệ hạ sủng ái và tin tưởng hắn sao? Càng chứng tỏ Bệ hạ có ý chọn hắn làm Thái tử sao?”
Ta đúng lúc lên tiếng: “Phụ thân xưa nay không thích việc chọn phe phái, muội muội vẫn là đừng nên gây chuyện thì hơn.”
Nàng ta lườm ta một cái: “Ngươi rõ ràng là ghen tị vì ta được Đại hoàng tử để mắt tới, đừng có mà nói nhăng nói cuội.”
“Đại hoàng tử đã có chính phi rồi, vậy muội muội định gả vào làm thiếp sao?”
Nàng ta nghẹn họng, không nói thêm lời nào nữa.