Chương 2: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 2
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
3
Gương đồng phản chiếu một nữ tử tuyệt mỹ, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt long lanh tựa nước mùa xuân, đôi môi đỏ mọng như son, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều làm say đắm lòng người.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, để mặc thị nữ trang điểm và búi tóc cho mình.
Hạnh Nhi hấp tấp bước nhanh vào, cúi xuống ghé tai ta nói nhỏ: “Tiểu thư, vị cô nương hôm qua chúng ta gặp hiện đang ở sảnh ngoài, phu nhân đã giữ nàng ta lại rồi.”
“Ừm.” Ta đáp lại một tiếng không mặn không nhạt.
Ngày hôm đó, ta không bận tâm đến những lời nhục mạ và tiếng la hét đuổi theo của Lâm Nhữ Yên, mà lên xe ngựa thẳng tiến về Lâm phủ, gia đinh thị vệ đi sau xe khiến họ không cách nào tiếp cận được.
Đã sớm biết Lâm Nhữ Yên sẽ tìm tới cửa, nên cũng chẳng có gì phải kinh ngạc.
Hạnh Nhi thấy ta chẳng hề để tâm thì lo lắng hỏi: “Phải làm sao bây giờ thưa tiểu thư, chẳng lẽ nàng ta thật sự là nữ nhi của lão gia?”
“Nàng ta đúng là nữ nhi của cha ta.”
Hạnh Nhi ngây người: “Vậy…… Vậy còn người……?”
Ta không trả lời câu hỏi của nàng, mà xoay người khoác thêm chiếc áo choàng lông trắng.
“Đi thôi, đi gặp nàng ta.”
Khi tới sảnh ngoài, liền thấy Lâm Nhữ Yên đang ra vẻ yếu đuối như đóa hoa nhỏ nhào vào lòng Lâm phu nhân, khóc lóc như hoa lê gặp mưa.
Thấy ta đến, nàng ta càng khóc to hơn.
Xung quanh không có hạ nhân khác, chỉ có bốn người chúng ta.
Ta đúng mực hành lễ: “Thỉnh an phụ thân mẫu thân, không biết hai người gọi nữ nhi tới là có chuyện gì quan trọng?”
Lâm Nhữ Yên chưa kịp lau khô nước mắt đã chỉ tay vào ta mắng: “Cái đồ giả mạo ngươi dựa vào đâu mà gọi mẫu thân ta! Ngươi không xứng!”
Lâm phu nhân nhíu mày, dường như có chút không hài lòng trước sự vô lễ của nàng ta.
“Ngươi nói đi! Ngày hôm đó tại sao ngươi không đưa ta về?”
Ta rũ mắt: “Làm sao ta có thể chắc chắn ngươi chính là Nhữ Yên? Tiểu thư trước đây vốn là người hiểu lễ nghĩa nhất, sao giờ lại thô lỗ bất kham như thế?”
Thật nực cười, Lâm Nhữ Yên có bao giờ biết lễ nghĩa đâu, nàng ta trước nay luôn ngang ngược kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
Lâm Nhữ Yên nghe ra sự châm chọc của ta, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại gào lên: “Ngươi rõ ràng là cố ý, đồ tiện nhân ngươi cố ý không cho ta về nhà!”
“Nhữ Yên, câm miệng!” Lâm đại nhân ngồi phía trên uy nghiêm quát.
Lâm Nhữ Yên lại khóc rống lên: “Cha, sao cha lại mắng con, con mới là nữ nhi của cha mà.”
Nghe vậy, ta xoay người quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe nói: “Nhiều năm qua đa tạ Lâm đại nhân và Lâm phu nhân đã có công giáo dưỡng. Hiện giờ tiểu thư đã về, nhiệm vụ của Chi Ý đã hoàn thành, nhưng mà……”
Ta cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Nhưng Chi Ý không nỡ rời xa lão gia và phu nhân, nguyện ở lại trong phủ làm nô tì hầu hạ hai người cả đời!”
Chẳng phải chỉ là khóc thôi sao, ai mà chẳng biết làm.
“Ý nhi, con mau đứng lên, con mãi mãi là nữ nhi của nương.” Quả nhiên Lâm phu nhân lập tức mủi lòng, vội vàng kéo ta vào lòng bà.
Gần mười năm gắn bó, Lâm phu nhân sớm đã coi ta như con ruột.
Lâm đại nhân hắng giọng một tiếng: “Nhữ Yên, ta và mẫu thân con đã bàn bạc kỹ rồi. Sau này con sẽ là nhị tiểu thư của Lâm phủ, đối ngoại sẽ nói là năm xưa bị thất lạc, nay mới tìm về được.”
Lâm Nhữ Yên rõ ràng không hài lòng với kết quả này, chỉ tay vào ta hỏi: “Vậy còn nàng ta thì sao?”
Lâm phu nhân đau lòng lau nước mắt cho ta: “Ta đã nhận Chi Ý làm nghĩa nữ, con bé vẫn là đại tiểu thư của Lâm phủ, sau này hai đứa chính là tỷ muội ruột thịt.”
Lâm đại nhân tiếp lời: “Nhữ Yên, năm đó con không phải chịu cảnh lưu đày cực khổ, đều là nhờ đứa trẻ Chi Ý này cứu con đấy. Con phải biết ơn và kính trọng tỷ tỷ của mình.”
Thật hiển nhiên, Lâm Nhữ Yên chẳng hề cam tâm, nàng ta cũng không thèm dùng bữa mà tự mình chạy thẳng về phòng.
Ta trở về viện của mình, Hạnh Nhi cũng đã biết chuyện trong phủ có thêm một vị “nhị tiểu thư”.
“Tiểu thư, sau này phải làm sao đây, vị nhị tiểu thư kia chắc chắn sẽ được lão gia và phu nhân sủng ái hơn.”
Ta mỉm cười không nói.
Lúc đó ta cố ý nói như vậy, vì ta thừa hiểu Lâm phủ căn bản không thể nào hoán đổi lại thân phận của ta và Lâm Nhữ Yên được nữa.
Năm đó, ta theo gia đình Lâm đại nhân xa xứ đến tận Bắc Khương, suốt chặng đường dầm mưa dãi nắng.
Bắc Khương là nơi nghèo nàn lạnh giá, khi làm việc không biết đôi bàn tay ta đã bị nứt nẻ bao nhiêu lần.
Lâm phu nhân cũng vì thế mà lâm bệnh, chính ta đã liều chết trốn ra ngoài trong đêm, đi bộ mười mấy dặm đường khắp nơi xin thuốc mới cứu sống được bà.
Chỉ riêng điểm này thôi, bà đã phải mang ơn ta cả đời.
Ở Bắc Khương ròng rã ba năm, vốn tưởng cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, ai ngờ Hoàng đế băng hà, Tân hoàng vừa đăng cơ đã minh oan cho vụ án cũ của Lâm phủ.
Tân hoàng luôn thưởng thức tài năng của Lâm đại nhân, nên sau khi phục chức đã trọng dụng ông, bổ nhiệm làm Tri phủ Thường Châu.
Thường Châu nằm ở vùng Giang Nam, vợ chồng Lâm đại nhân cũng từng có ý định tìm lại con gái ruột, nhưng vì cách kinh thành quá xa, lực bất tòng tâm, tìm kiếm nhiều năm vẫn bặt vô âm tín.
Còn ta, với thân phận nữ nhi của ông, thay thế cho Lâm Nhữ Yên nguyên bản, đã trở thành một quý nữ thực thụ.
Mười năm qua, chúng ta luôn ở Giang Nam, mãi đến khi Lâm đại nhân được điều nhiệm về kinh, lúc này mới trở lại đây.
Lâm Nhữ Yên là tiểu thư thật sự thì đã sao?
Lễ nghi giáo dưỡng, cầm kỳ thi họa, cả tầm nhìn mà ta đã hao tâm tổn tứ học tập suốt bao năm qua là thứ mà nàng ta có nằm mơ cũng không thể sánh kịp.
Huống hồ, tất cả những điều này đều là do chính nàng ta tự nguyện từ bỏ.