Chương 1: Ngã Tâm Tự Tĩnh Chương 1
Truyện: Ngã Tâm Tự Tĩnh
Nương ta vốn là bà vú của tiểu thư. Khi cả nhà lão gia đột nhiên gặp nạn, bị lưu đày tới nơi man di, nương đã đẩy ta ra ngoài, nói rằng ta mới chính là tiểu thư.
Sau này, ta vẫn luôn sống dưới thân phận của nàng ta.
Mãi đến khi vụ án của lão gia được minh oan, nương lại muốn ta và tiểu thư đổi lại thân phận cho nhau.
Thật nực cười, thỉnh Phật thì dễ, tiễn Phật mới khó.
Đã muốn lợi dụng ta, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả.
1
“Ngươi chính là Lâm Nhữ Yên, nữ nhi của Lâm Hồ An?”
Một lão thái giám cầm thánh chỉ đứng trước cửa Lâm phủ, giọng nói lảnh lót, bộ dạng vênh váo tự đắc.
Lâm gia đột ngột gặp biến cố, nghe nói là vì Lâm đại nhân viết một bài thơ phạm vào điều kiêng kỵ của Hoàng đế, bị kẻ khác dâng sớ tấu lên, Hoàng đế liền hạ lệnh lưu đày cả gia tộc.
Lâm đại nhân, Lâm phu nhân và thiếu gia đều đã bị tống vào ngục tối, tiểu thư vừa từ nhà ngoại trở về, lần này hẳn là đến để mang nàng ta đi.
Những hạ nhân khác khi nghe tin bị xét nhà đều đã chạy sạch, chỉ còn lại ta và nương ở bên cạnh tiểu thư.
Ta chưa từng thấy người trong cung bao giờ, có chút sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng nương.
Nhưng bà ta lại chẳng đoái hoài gì đến ta, mà chỉ ôm chặt lấy tiểu thư vào lòng.
Bởi vì bà ta là bà vú của tiểu thư, bà ta không chỉ nuôi nấng ta, mà còn nuôi nấng cả nàng ta nữa.
Sắc mặt tiểu thư trắng bệch, nàng ta nắm chặt lấy ống tay áo của nương không buông.
“Ta…… Ta không phải…… Lâm……”
Tiểu thư run rẩy cất tiếng phủ nhận, xem ra nàng ta cũng rất sợ chết. Nghĩ cũng đúng, kẻ bị lưu đày cuối cùng không phải bệnh chết trên đường thì cũng bị quất roi cho đến chết nơi đất khách quê người, xưa nay chưa từng có ai nhận được kết cục tốt đẹp.
Thái giám tuyên chỉ nhíu mày: “Vậy ai mới là Lâm Nhữ Yên?”
Ta đứng đó xem kịch vui, dù sao Lâm phủ bị xét nhà cũng chẳng liên quan gì đến ta, cùng lắm là ta đổi nơi làm việc khác mà thôi.
Ai ngờ nương lại đột nhiên lôi ta ra, đẩy mạnh ta về phía trước: “Nàng mới chính là Lâm Nhữ Yên.”
Ta kinh hoàng nhìn bà ta, cực lực phủ nhận: “Không phải, nương, con là Chi Ý mà, con không phải tiểu thư.”
Lão thái giám nheo mắt đánh giá ta một hồi: “Làm sao chứng minh nàng chính là tiểu thư?”
Nương đang ôm tiểu thư trong lòng, xoay người lại, nửa lưng hướng về phía ta: “Ta là bà vú của Lâm tiểu thư, ta biết dái tai phải của nàng có một nốt ruồi đỏ, công công không tin có thể phái người đến xem.
“Huống hồ, người ta đang ôm trong lòng mới là nữ nhi của ta, nàng là con ruột của ta, tại sao ta lại phải hại nàng chứ.”
Rất nhanh đã có người tiến lên túm lấy tai ta kiểm tra: “Lưu công công, đúng là như vậy.”
Ta đã hiểu dụng ý của nương, bà ta hy vọng dùng ta để thay thế tiểu thư, để nàng ta có đường sống.
Tất nhiên, cái giá phải trả chính là ta phải thay nàng ta đi chịu khổ chịu nạn.
Nhưng ta cũng đâu có muốn chết.
Ta khóc lóc không thôi, luôn miệng gọi “mẫu thân, mẫu thân”, hy vọng có thể thức tỉnh lòng thương hại của bà ta.
Thế nhưng bà ta trước sau vẫn tuyệt tình vô cảm.
“Tiểu thư, mệnh của nàng đã như vậy rồi, xin đừng đến hại nữ nhi của ta.”
Đây là câu cuối cùng nương nói với ta khi ta mới bảy tuổi.
2
Nhiều năm sau, ta một lần nữa trở lại kinh thành, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ năm nào.
Trường An vẫn phồn hoa như cũ, ta dẫn theo thị nữ và gia đinh thong dong đi dạo trên phố, nhìn những tiểu thương rao hàng dọc đường, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc.
Ta tùy tay cầm lấy một chiếc trâm gỗ trên sạp nhỏ của một lão bá.
Trên trâm khắc hình cánh bướm tung bay, tuy chất gỗ thô sơ nhưng đường nét vẫn coi là tinh xảo.
“Lão bá, chiếc trâm này giá bao nhiêu?” Ta hỏi.
Lão bá cười hiền hậu: “Ánh mắt tiểu thư thật tốt, chiếc này năm trăm văn.”
“Được, gói lại giúp ta.”
Hôm nay tâm tình ta không tệ, liền bảo thị nữ thân cận là Hạnh Nhi tùy tay đưa cho lão hai lượng bạc.
Đột nhiên, một phụ nhân bên cạnh túm chặt lấy tay ta, đôi mắt đục ngầu trợn trừng: “Chi Ý? Là con sao?”
Ta nhíu mày, dứt khoát rút tay ra.
Bà ta lại định xông đến nắm lấy cánh tay ta, nhưng rất nhanh đã bị gia đinh chế phục.
Bà ta quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Chi Ý, ta…… Ta là nương của con đây.”
Hạnh Nhi giơ tay tát bà ta một cái: “Nói bậy bạ gì đó, đây là đại tiểu thư của Lâm phủ chúng ta. Ngươi có biết Lâm phủ không? Lão gia nhà chúng ta chính là Thượng thư lệnh mới nhậm chức đấy.
“Tiểu thư nhà ta là cành vàng lá ngọc, hạng người như ngươi mà cũng dám tùy tiện nhận vớ nhận vẩn sao?”
Ta chằm chằm nhìn bà ta hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra, đúng là nương của ta thật.
Chỉ là ta không dám tin, bà ta hiện giờ lại già nua đến thế, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn sâu trên mặt, trông chẳng khác nào một bà lão khô héo.
Dĩ nhiên, ta cũng chẳng ngăn cản hành động của Hạnh Nhi.
Năm đó, khi bà ta lựa chọn Lâm Nhữ Yên, cũng chính là lúc bà ta vứt bỏ nữ nhi là ta đây.
Đến cả mạng sống của ta bà ta còn chẳng màng, hà tất gì ta phải nhận lại bà ta?
Đột nhiên, một thiếu nữ mặc bố y lao tới, đẩy đám hạ nhân ra, lớn tiếng quát: “Các người là ai? Dám ở đây gây chuyện, tin hay không ta sẽ đi báo quan!”
Nương ta vừa thấy nàng ta liền khóc càng to hơn: “Nhữ Yên à, Lâm đại nhân đã hồi kinh rồi, con mau đi nhận người thân đi.”
Hóa ra nàng ta chính là Lâm Nhữ Yên.
Ta đưa mắt nhìn nàng ta, tuy y phục mộc mạc nhưng đôi bàn tay ngọc thuôn dài lại mịn màng bóng loáng, vừa nhìn đã biết chưa từng phải làm việc nặng.
Gương mặt thanh tú không chút phấn son, quả thực rất thanh khiết.
Nghe thấy lời nương ta nói, nàng ta quan sát ta hồi lâu, sau đó lộ vẻ không thể tin nổi: “Ngươi là Chi Ý?”
Giây lát sau, nàng ta lại kinh hỉ nói: “Ngươi không chết ở nơi lưu đày sao? Vậy phụ mẫu ta, họ có còn sống không?”
Đám hạ nhân định kéo nàng ta ra, lần này ta giơ tay ngăn lại.
Nàng ta tiếp tục vui mừng nói: “Các người đến đón ta về phải không? Ta đã chịu đủ những ngày tháng khổ cực này rồi.”
Ta khẽ nở nụ cười: “Vị cô nương này, lời không thể nói bừa. Lâm gia chỉ có một mình ta là nữ nhi, ta có thêm muội muội từ bao giờ thế?”
Nương ta nhíu mày: “Chi Ý, con đang nói mê sảng gì vậy, mau đổi lại với Nhữ Yên đi, nàng ấy mới là tiểu thư thật sự.”
Sắc mặt Lâm Nhữ Yên cũng thay đổi theo, nàng ta gào lên: “Đúng! Ta mới là đại tiểu thư chân chính của Lâm phủ, cái loại tiện tì sinh ra như ngươi sao có thể thay thế ta?”
Nghe thấy ba chữ “loại tiện tì”, sắc mặt nương ta trong phút chốc trắng bệch.
Ta chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Mẫu thân à, đây chính là người mà bà đã liều mạng vứt bỏ ta để cứu đấy. Trong xương tủy nàng ta vĩnh viễn khinh miệt bà, hạ thấp bà, thậm chí có thể vứt bỏ bà bất cứ lúc nào, không biết lúc này bà có hối hận hay không?