Chương 9: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 9 – Trường Mẫu Giáo Dưới Bóng Tối

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Mỗi đứa trẻ đều phải đến trường.

Ngay cả một “em gái xuyên thư” như tôi cũng không ngoại lệ.

Sau vụ việc ở tiệc sinh nhật, Trạm Tĩnh càng trở nên dè chừng, nhưng cuối cùng, trước lời đề nghị “hòa nhập cộng đồng” của bác sĩ tâm lý do gia tộc sắp xếp, anh đành để tôi đến một trường mẫu giáo tư thục được mệnh danh là an toàn, kín đáo và đắt đỏ bậc nhất thành phố.

“Chỉ nửa ngày thôi,” anh dặn, “Nếu không thích, anh sẽ đón về ngay.”

Tôi gật đầu, nắm chặt tay anh.

Trong lòng, tôi không lo lắng về lũ trẻ. Tôi lo về cốt truyện.

Nó đã gửi lời cảnh báo. Và nó sẽ không ngồi yên.

Trường mẫu giáo Saint Ciel rộng lớn, được xây theo kiến trúc cổ châu Âu, có tường leo dây thường xuân và sân chơi phủ cỏ thật.

Nhưng vừa bước qua cổng, tôi đã cảm thấy gió đổi hướng.

Không phải do thời tiết.

Mà là không khí — tĩnh lặng một cách giả tạo.

Giống như mọi âm thanh đang bị điều chỉnh.

Tôi nghe thấy tiếng cười. Nhưng tất cả đều như được… ghi âm lại.

Cô giáo chủ nhiệm tên là Châu. Mắt cô rất sáng, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt cô thoáng dừng lại lâu hơn cần thiết.

“Bé con… rất giống người từng học ở đây,” cô nói bâng quơ.

Tôi không đáp. Tôi không cần biết “người từng học ở đây” là ai. Tôi chỉ cần biết mình không được lạc bước vào vai diễn sai.

Trong lớp học có khoảng 12 đứa trẻ.

Đứa nào cũng dễ thương, sạch sẽ, ngoan ngoãn — một cách đáng ngờ.

Không ai chen lấn. Không ai gào khóc. Không ai làm đổ đồ chơi.

Như thể tất cả đều được lập trình.

Tôi bắt đầu thấy ngứa ran trong lòng bàn tay — dấu hiệu hệ thống đang can thiệp.

Và rồi, tôi gặp Hạ Tiêu.

Cậu bé đó ngồi ở góc lớp, chơi xếp hình. Luôn cười. Nhưng… không bao giờ nói.

Khi tôi đến gần, cậu ngẩng đầu, mắt rất sáng:

“Cậu không phải người ở đây đúng không?”

Tôi cứng người.

Đây là câu đầu tiên có nghĩa mà tôi nghe được ở nơi này.

“Tôi cũng vậy,” cậu nói tiếp, “Chúng ta… giống nhau.”

Tôi lùi lại.

Cậu ta vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn vô hại.

Cảm giác như… cậu ấy nhìn xuyên qua tôi, như đã biết tôi từ trước.

Cốt truyện chưa từng đề cập đến Hạ Tiêu.

Và điều đó càng khiến tôi tin chắc — cậu ấy không thuộc về truyện này.

Trong giờ nghỉ, tôi bị dẫn đến phòng ngủ chung. Tất cả các bé đều ngoan ngoãn leo lên giường, nằm yên, đắp chăn.

Chỉ tôi và Hạ Tiêu còn thức.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thì thầm:

“Cậu từ truyện nào đến?”

Hạ Tiêu mỉm cười, không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ghé sát tai tôi:

“Truyện của tôi bị đóng lại rồi.”

Tôi lạnh gáy.

“Nhưng tôi vẫn còn một vai chưa hoàn thành,” cậu tiếp tục, “Và có vẻ… truyện của cậu đang rộng chỗ.”

Tôi không biết ý cậu là gì.

Nhưng tôi chắc chắn một điều:

Hạ Tiêu không đơn thuần là một nhân vật phụ.

Cậu có mục tiêu. Có ký ức. Có ý thức tự do.

Và quan trọng hơn cả — cậu biết về tôi.

Chiều hôm đó, Trạm Tĩnh đến đón sớm.

Khi thấy tôi, anh nắm tay thật chặt, như thể đoán được điều gì đã xảy ra.

Tôi ngoái lại.

Hạ Tiêu đang đứng ở cửa sổ lớp học, vẫn mỉm cười — nụ cười không bao giờ biến mất.

Tối đó, tôi hỏi anh:

“Nếu có ai khác… đến từ truyện khác thì sao?”

Trạm Tĩnh cau mày:

“Em mơ à?”

Tôi không đáp.

Vì tôi biết: cơn mơ thật sự chưa bắt đầu.


← Chương trước
Chương sau →