Chương 8: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 8 – Tiệc Sinh Nhật Bất Ổn

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi không cần một buổi tiệc sinh nhật.

Nhưng Trạm Tĩnh thì nghĩ khác.

Từ ba tuần trước, anh đã bắt đầu lên kế hoạch: đặt bánh kem từ một tiệm nổi tiếng, thuê người trang trí cả căn sảnh phía Tây, và tự tay chọn từng món quà nhỏ để đặt vào túi quà cho khách mời.

“Một tuổi, là đủ lớn để có ký ức đầu tiên,” anh nói.

Tôi không biết ký ức đầu tiên có nên là một buổi tiệc, hay chỉ đơn giản là ánh mắt người thân nhìn mình bằng tất cả sự dịu dàng.

Nhưng tôi thấy anh cười suốt ngày hôm đó, và thế là đủ.

Buổi sáng, tôi được mặc váy lụa trắng, cài nơ bướm, thậm chí còn có đôi giày mềm nhỏ xíu gắn hoa. Trạm Tĩnh tự tay cột dây nơ, không cho ai chạm vào.

“Em gái anh hôm nay là công chúa,” anh nói.

Tôi chưa từng thấy anh giống một người anh trai như lúc ấy.

Tiệc bắt đầu lúc 5 giờ chiều.

Người đến phần lớn là khách quen của Trạm gia, các doanh nhân hoặc thân tín, vài người họ hàng xa mà tôi chưa từng nghe tên. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, nâng ly, nói cười ồn ào — nhưng chẳng ai thực sự đến vì tôi.

Chỉ có Trạm Tĩnh, từ đầu đến cuối, không rời mắt khỏi tôi.

Tôi được đặt ngồi trên chiếc ghế cao dành cho trẻ nhỏ, ngay giữa sân khấu nhỏ, phía trước là chiếc bánh sinh nhật tầng hai ngọt ngào với hình búp bê.

Tôi không thích cao như vậy. Cảm giác chơi vơi.

Nhưng tôi cố gắng không để lộ.

Cho đến khi…

Một người lạ bước vào.

Không ai biết anh ta. Không có tên trong danh sách khách mời. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc rối, gương mặt tái xanh như vừa từ viện trở về.

Anh ta đi thẳng đến bàn quà tặng.

Không ai ngăn. Không ai để ý.

Chỉ tôi… từ trên cao, nhìn thấy rõ: anh ta nhét một mảnh giấy vào chiếc gói màu đen.

Tôi gào lên.

Không phải vì sợ. Mà vì biết — cốt truyện đang gửi lời nhắn.

Tiếng tôi vang vọng cả hội trường, khiến mọi người sững lại.

Trạm Tĩnh lập tức quay người, chạy đến ghế tôi.

Cùng lúc đó, ghế tôi nghiêng.

Tôi không rõ ai động vào. Có thể do tôi giãy. Có thể do cố ý.

Nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình chao đảo. Mặt đất lao tới.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ được gì.

Không phải về cái chết. Không phải về truyện. Chỉ nghĩ đến một điều:

“Anh ơi, em sắp rơi…”

Và rồi — tôi không chạm đất.

Tôi được ai đó ôm chặt.

Mở mắt ra, tôi thấy Trạm Tĩnh. Gương mặt anh trắng bệch, trán toát mồ hôi.

Anh đang ôm tôi trong tay, run rẩy.

Mọi người xung quanh hoảng loạn. Nhưng anh không để ai chạm vào tôi.

“Ai để con bé ngồi đó? Ai dám…?”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi gục đầu vào vai anh, không còn sức nói nữa. Nhưng tôi biết… nếu không có anh, có lẽ tôi đã không còn được ngồi đây nghĩ về một chương tiếp theo.

Mảnh giấy trong gói quà màu đen được tìm thấy khi tiệc đã giải tán.

Trạm Tĩnh mở ra. Một dòng chữ, in bằng mực đỏ:

“Cốt truyện sẽ lấy lại những gì đã bị đánh cắp.”

Không tên. Không dấu hiệu. Chỉ một câu.

Tối hôm đó, Trạm Tĩnh đặt tôi nằm trong nôi, đắp chăn kỹ càng.

Rồi anh ngồi cạnh, không bật đèn, không nói gì.

Bóng anh trải dài dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, như một vết rách trong thế giới yên bình.

Tôi cựa mình.

Anh cúi xuống, thì thầm:

“Không ai… được chạm vào em.”

Tôi tin anh.

Nhưng tôi cũng biết — cốt truyện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm.


← Chương trước
Chương sau →