Chương 7: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 7 – Người Giúp Việc Bị Trừng Phạt

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi luôn nghĩ: nếu có Trạm Tĩnh bên cạnh, sẽ chẳng ai dám làm gì tôi.

Nhưng hóa ra… vẫn có người ngu ngốc.

Và một trong số đó là chị Hân – người giúp việc mới được tuyển về, khuôn mặt dịu dàng, luôn miệng gọi tôi là “bé con đáng yêu”, nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ thực sự nhìn vào mắt tôi.

Hôm ấy, trời oi bức.

Trạm Tĩnh phải đi họp đột xuất. Trước khi đi, anh bế tôi lên, vuốt tóc, dặn đi dặn lại:

“Anh về sớm. Ở nhà ngoan.”

Tôi gật, vẫy tay tiễn anh. Mỗi lần anh bước ra cửa là một lần tôi thở dài.

Trong căn biệt thự này, chỉ cần anh không có mặt, không khí sẽ thay đổi — như có thứ gì đó trỗi dậy.

Buổi trưa, chị Hân mang sữa đến phòng tôi.

“Ngoan nào, chị đút sữa cho.”

Tôi cầm lấy bình sữa, nhấp một ngụm… rồi dừng lại.

Vị lạ.

Không phải sữa công thức mà Trạm Tĩnh vẫn dùng. Thứ trong miệng tôi có mùi hăng hắc, mằn mặn như… nước vo gạo pha lẫn thứ gì đó không rõ.

Tôi nhổ ra. Không khóc. Không hét. Chỉ liếc nhìn chị ta, ánh mắt bình tĩnh.

Chị Hân thoáng biến sắc:

“Bé làm sao thế? Không uống nữa à?”

Tôi lặng lẽ quay mặt đi.

Buổi chiều, chị ta lại vào phòng, lần này cầm theo một bình nước nóng và một khăn tắm.

“Chị lau người cho bé nha.”

Tôi cảnh giác.

Khi chị ta cúi xuống mở nắp bình, tôi thoáng thấy — hơi nước bốc lên dày đặc, nhiệt độ cao bất thường.

Ngay khoảnh khắc chị ta đưa tay cầm khăn nhúng vào nước, tôi bắt đầu gào.

Không phải khóc dỗi trẻ con.

Mà là gào cảnh báo.

Chị Hân giật mình, rút tay lại.

“Sao tự nhiên khóc dữ vậy?”

Tôi không dừng. Gào to hơn. Đạp mạnh. Dùng hết sức để ném bình sữa trên bàn xuống đất.

Âm thanh vỡ lan ra khắp nhà.

Và tôi biết — Trạm Tĩnh sẽ về kịp.

Không đến 10 phút sau, tiếng xe vang ngoài cổng. Chị Hân mặt tái mét.

Tôi ngồi im trong nôi, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt mép chăn.

Tiếng cửa bật mở. Giày da vang lên trên sàn gỗ. Mùi gió mang theo mùi nước hoa quen thuộc.

Trạm Tĩnh xuất hiện nơi cửa phòng.

“Em bé của anh khóc à?”

Giọng anh nhẹ như thường. Nhưng khi mắt anh chạm vào bình sữa vỡ tan dưới đất, rồi đến bình nước vẫn bốc hơi trên bàn…

Anh im lặng.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng lạnh buốt.

Tối hôm đó, chị Hân biến mất khỏi biệt thự.

Không ai nhắc đến chị.

Tôi nghe thấp thoáng người quản gia thì thầm:

“Cô ta tự động xin nghỉ. Không thấy mang theo hành lý.”

Một người giúp việc khác nói nhỏ hơn:

“Nghe nói… bị liệt tay phải rồi. Do tai nạn.”

Tôi không hỏi.

Và cũng chẳng ai dám hỏi Trạm Tĩnh.

Hôm sau, anh pha sữa cho tôi như chưa từng có chuyện gì.

Khi tôi liếc nhìn tay anh – tay từng siết tôi trong cái ôm, tay từng nâng chén nước, và tay… có thể khiến một người biến mất không dấu vết – tôi hiểu:

Phản diện không dễ thay đổi hoàn toàn.

Nhưng khi ánh mắt anh nhìn tôi – ánh mắt dịu đi mỗi lần tôi gọi “Anh” – tôi cũng biết:

Anh không còn là kẻ trong truyện gốc nữa.

Tối hôm đó, anh ngồi bên giường tôi, tay cầm chiếc cốc nóng, khẽ nói:

“Anh không giết người.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh cũng không cần ra tay bẩn.”

Anh nhấp một ngụm nước, rồi nhìn tôi:

“Nhưng… anh biết cách khiến những kẻ dám động đến em… biến mất.”

Tôi không biết đó là lời hứa hay lời đe dọa.

Nhưng tôi tin chắc một điều: anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương tôi lần nữa.

Kể cả… là chính mình.


← Chương trước
Chương sau →