Chương 6: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 6 – Lần Đầu Biết Nói

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Một buổi sáng chớm đông, khi ánh nắng còn mỏng như giấy, tôi tỉnh dậy thấy Trạm Tĩnh đang ngủ gục bên giường.

Tôi chớp mắt. Gương mặt anh ngay gần, hàng mi dài phủ bóng mờ trên mắt, sống mũi cao, làn da hơi tái vì mất ngủ. Ánh sáng nghiêng chiếu xuống khiến cả người anh như một bức tượng lạnh – đẹp nhưng cô độc.

Hình như đêm qua, anh thức suốt để trông tôi ho khan.

Tôi đã hơn một tuổi.

Và hôm nay… tôi muốn nói.

Không phải là những âm thanh vô nghĩa như bao lần trước.

Mà là một từ ngắn ngủi, nhưng mang hết những gì tôi gom góp sau từng ngày sống lại trong thân thể nhỏ bé này.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào má anh. Mềm và lạnh.

Anh hơi cựa mình. Mở mắt. Nhìn tôi, ngơ ngác.

Tôi mím môi.

Lần đầu tiên, tôi gọi.

“… Anh…”

Chỉ một tiếng. Khàn. Bé. Nhưng rõ.

Thời gian như đứng lại.

Trạm Tĩnh không phản ứng ngay. Anh nhìn tôi sững sờ, như không hiểu vừa nghe gì.

Tôi hít vào, cố thêm một lần nữa:

“… Anh.”

Mắt anh khẽ run. Như thể sóng ngầm trong lòng bị vỡ bung.

Một giây sau, anh ôm tôi siết lại vào lòng.

Không nói. Không gào. Chỉ… run.

“Anh đây…”

Giọng anh nghẹn.

“Anh ở đây. Anh vẫn ở đây…”

Tôi cảm nhận rõ: lần đầu tiên, Trạm Tĩnh bị cảm xúc đánh gục. Không phải vì nỗi đau. Mà là vì được gọi bằng một tiếng thân quen – một tiếng gọi mà có lẽ cả đời anh chưa từng được nghe từ ai.

Sau khoảnh khắc đó, anh cười cả ngày hôm đó.

Không lớn tiếng, không khoa trương – nhưng anh đặt tôi lên ghế ăn như báu vật, tự tay múc cháo, chờ tôi nuốt từng thìa. Lâu lâu, anh lại nhìn tôi, hỏi:

“Nói lại lần nữa?”

Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn cười.

“Anh.”

Và mỗi lần nghe, anh đều im lặng rất lâu – như đang chờ giấc mơ vỡ ra, nhưng nó không vỡ.

Đến đêm, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Đèn phòng bất chợt chớp tắt. Chiếc đồng hồ treo tường ngừng chạy đúng lúc tôi nói “Anh” lần thứ ba.

Tôi rùng mình.

Cốt truyện đang giận dữ.

Tôi hiểu. Vì trong nguyên tác, nhân vật chính sẽ không thể nào có một “đứa em gái” có thể khiến phản diện dừng bước. Vai trò của tôi… vốn chỉ là “con tốt sai số”, không được phép ảnh hưởng đến mạch truyện gốc.

Và giờ, tôi đã làm quá nhiều.

Tôi khiến Trạm Tĩnh bỏ lỡ cuộc gặp đầu tiên với nữ chính.

Tôi khiến anh nhớ lại tầng hầm.

Tôi khiến anh không còn là người máu lạnh.

Và bây giờ, chỉ với một tiếng gọi, tôi đã kéo anh ra khỏi bóng tối.

Cốt truyện không chịu nổi nữa.

Lúc nửa đêm, tôi bị dựng dậy vì tiếng động lạ từ phòng khách.

Tôi bò ra cửa phòng, hé nhìn.

Bức tranh treo tường – bức chân dung người mẹ đã bỏ Trạm Tĩnh đi – rơi xuống sàn, vỡ nát.

Không gió. Không rung.

Chỉ… rơi.

Ngay bên dưới là cuốn sách truyện thiếu nhi mà Trạm Tĩnh vừa mua cho tôi chiều nay, nằm mở sẵn trang đầu:

“Ngày xưa, có một đứa bé bị bỏ rơi…”

Tôi lạnh cả người.

Cốt truyện đang gửi lời cảnh báo.

Sáng hôm sau, Trạm Tĩnh sửa lại khung tranh, lặng lẽ quét mảnh vỡ.

Tôi hỏi (à không, ú ớ chỉ tay):

“Vỡ?”

Anh nhìn tôi, khẽ lắc đầu:

“Chắc do đinh lỏng.”

Nhưng trong mắt anh có điều gì đó – như thể anh cũng biết rằng có gì đó không đúng.

Tôi gắng rướn người, chạm vào tay anh.

“Anh…”

Lần này, anh không khóc. Không run.

Chỉ nhìn tôi, rất sâu.

“Em không cần phải gọi anh mỗi ngày đâu.”

Tôi ngẩn người.

Anh cúi xuống, chạm trán tôi:

“Chỉ cần em ở đây. Là đủ.”

Chỉ với một tiếng “Anh”, tôi đã khiến Trạm Tĩnh lùi thêm một bước khỏi vực thẳm.

Nhưng đồng thời, tôi cũng vừa bước một bước vào chiến tuyến của một thứ lớn hơn — kịch bản.


← Chương trước
Chương sau →