Chương 5: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 5 – Người Tên Mộc Nghiên

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Kể từ khi tôi “cố tình” làm lệch kịch bản, mọi thứ trong biệt thự họ Trạm có vẻ yên bình hơn.

Trạm Tĩnh không còn bỏ đi đột ngột giữa đêm, cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng nữa.

Anh bắt đầu học cách cài nút áo cho trẻ con, chọn mùi sữa phù hợp với tôi, và thậm chí còn sắm thêm ghế đung đưa trong phòng khách — chỉ để tôi được đung đưa nhìn mây trôi.

Nhưng có một thứ không biến mất: cốt truyện.

Nó vẫn lặng lẽ điều chỉnh lại các mắt xích.

Và một ngày nọ, nó đưa Mộc Nghiên tới — đúng như trong truyện gốc.

Sáng sớm hôm đó, quản gia báo:

“Thiếu gia, buổi tối nay có tiệc tiếp khách ở sảnh phía Đông. Lão gia bảo anh nhất định phải có mặt.”

Trạm Tĩnh khẽ cau mày. Tôi đang nằm gác chân trên đùi anh, nghe rõ từng câu chữ.

Tôi lập tức nhớ lại:

Theo truyện gốc, buổi tiếp khách hôm nay là nơi Mộc Nghiên – con gái thị trưởng – trở về sau nhiều năm du học. Và Trạm Tĩnh, vì ép buộc xã giao, sẽ gặp cô ấy lần đầu tiên ở đó.

Tôi bỗng thấy không yên.

Tối hôm đó, Trạm Tĩnh mặc áo sơ mi tối màu, cà vạt đen và khoác thêm áo dạ vai rộng. Tôi chưa từng thấy anh nghiêm túc như thế.

Anh bế tôi lên, do dự:

“Anh sẽ đưa em theo. Không để em ở lại với người giúp việc mới.”

Tôi giật mình.

Chưa cần nhắc đến nội dung truyện, tôi đã thấy bất an. Vì tôi biết… đêm nay, Trạm Tĩnh sẽ gặp định mệnh.

Sảnh phía Đông mở tiệc trang trọng, đầy ánh đèn và mùi rượu.

Tôi được anh bế vào, quấn khăn mỏng trên đầu, giống một phụ kiện chứ không phải trẻ con. Ai cũng chỉ liếc qua.

Nhưng rồi, trong đám đông, một giọng nữ vang lên:

“Là anh sao? Trạm Tĩnh?”

Tôi cứng người.

Quay lại, tôi thấy Mộc Nghiên.

Cô gái trong truyện – có ánh mắt dịu dàng nhưng kiêu ngạo, gương mặt xinh đẹp đến lạnh lẽo, và một nụ cười khiến bất kỳ ai cũng muốn gỡ bỏ phòng bị.

Trạm Tĩnh đứng yên.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi anh khẽ gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng anh trầm và bình thản. Nhưng tay đang bế tôi… siết lại rất nhẹ.

Tôi quan sát Mộc Nghiên.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

“Đứa bé này…?”

Trạm Tĩnh hơi nhếch môi:

“Em gái tôi.”

Câu trả lời khiến tôi… ngỡ ngàng.

Trong nguyên tác, anh chưa từng thừa nhận có người thân. Chưa từng mở lời giới thiệu ai với người ngoài, kể cả với cô gái mình yêu nhất.

Tôi ngước nhìn anh.

Anh không nhìn tôi. Nhưng bàn tay vẫn giữ chắc, như muốn nói: “Ở đây.”

Mộc Nghiên nở nụ cười lạ lùng.

“Anh thay đổi rồi.”

Không ai trả lời cô.

Nhưng từ ánh mắt Trạm Tĩnh, tôi biết — anh dao động. Một phần nhỏ trong anh… vẫn nhìn về phía Mộc Nghiên như một thói quen.

Và tôi hiểu: tôi không thể ngăn cốt truyện mãi.

Sau buổi tiệc, về đến nhà, anh không nói gì suốt cả quãng đường.

Tôi nằm im trong lòng anh, cảm nhận rõ hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề.

Về đến phòng, anh đặt tôi xuống giường, nhìn tôi rất lâu.

Rồi anh thở ra.

“Anh không chắc… mình đang làm đúng.”

Tôi chớp mắt, lòng co lại.

“Có đôi lúc… anh nghĩ… nếu không có em, có lẽ anh đã đi theo đúng quỹ đạo ban đầu. Có thể mọi thứ sẽ ít rối hơn.”

Câu nói đó… khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi không khóc. Không la. Chỉ chạm tay lên bàn tay anh.

Anh siết tay lại. Ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt bé xíu của tôi, ánh nhìn thoáng run rẩy.

Rồi anh khẽ lắc đầu, giọng thấp hẳn:

“Nhưng… nếu không có em, có lẽ anh đã chết trong tầng hầm đó từ lâu rồi.”

Tối hôm ấy, Trạm Tĩnh ngồi cạnh tôi cả đêm, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi trời đang nổi gió.

Tôi biết: cốt truyện vẫn đang theo dõi.

Nhưng tôi cũng biết: lần đầu tiên, nó không còn kiểm soát được hoàn toàn trái tim anh.

 


← Chương trước
Chương sau →