Chương 2: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 4 – Ký Ức Cấm Kỵ

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Đêm hôm đó, trời đổ mưa.

Tôi không ngủ được. Từ khi xuyên thư vào thế giới này, tôi dần quen với việc ngủ nghe tim đập của người khác — ấm áp, đều đặn, có thật.

Trạm Tĩnh đã ngủ trước tôi. Anh nằm nghiêng, một tay đặt hờ lên thành giường của tôi như thể sợ tôi lăn khỏi nệm.

Ngoài trời gió rít qua khe cửa.

Tôi đang lim dim thì nghe thấy tiếng anh… thì thầm.

Không, không phải thì thầm tỉnh táo. Mà là tiếng… nói mê.

“Đừng… đừng nhốt tôi nữa…”

Tim tôi như nghẹn lại.

“Tôi sẽ ngoan… đừng tắt đèn mà… tối lắm…”

Anh không hét. Không gào. Nhưng từng câu chữ nhỏ như giọt nước, nhỏ giọt đều đều vào đáy tim tôi.

Tôi quay người lại, mở to mắt, căng tai nghe rõ hơn.

“Tầng hầm… lạnh quá… đừng nhốt tôi… con xin lỗi… xin lỗi mà…”

Đến đây, giọng anh nghẹn hẳn lại. Tôi không kìm được nước mắt.

Tôi nhớ lại một đoạn trong tiểu thuyết gốc – bị lướt qua chỉ trong vài dòng:

“Từng bị nhốt trong tầng hầm vì khóc to, Trạm Tĩnh lớn lên với nỗi ám ảnh bóng tối.”

Nhưng không ai nói rõ… tầng hầm đó là thế nào. Bao lâu. Lạnh ra sao. Và vì sao chỉ là một đứa trẻ… lại phải xin lỗi vì tồn tại.

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ quan sát Trạm Tĩnh.

Anh vẫn dậy sớm, pha sữa, đỡ tôi ngồi, lau mặt bằng khăn ấm. Tay không run. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường.

Nhưng có điều gì đó… thay đổi.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh – và nhận ra – bên dưới lớp băng lạnh kia, có vết nứt.

Tôi thử một lần, kéo ngón tay bé xíu của mình chạm vào tay anh.

Anh hơi khựng lại. Nhưng không gạt ra.

Anh chỉ nhìn tôi.

“Muốn anh bế à?”

Tôi gật.

Anh ôm tôi vào lòng, rồi bất ngờ… siết nhẹ.

Không mạnh. Nhưng là một cái ôm có cảm xúc.

Tôi úp mặt vào cổ anh, cố thì thầm không thành tiếng:

“Đừng sợ…”

Vài ngày sau, tôi phát hiện một chuyện khác.

Căn phòng tầng trệt – luôn khóa kín – có mùi ẩm mốc lạ thường. Tôi từng nghe người giúp việc cũ thì thào với nhau rằng:

“Chỗ đó hồi trước khóa để phạt thiếu gia. Giống cái hầm biệt giam.”

Tôi hiểu.

Tầng hầm.

Một hôm, tôi giả vờ nghịch bò quanh cầu thang khi anh đang nghe điện thoại trên tầng. Cửa tầng hầm hé mở. Tôi lén nhìn vào.

Chỉ một khe thôi – đủ để tôi thấy một cầu thang sắt nhỏ, trơn trượt, tối om, dẫn xuống nơi không có ánh sáng.

Một góc của căn phòng dưới đó vẫn còn… chiếc ghế sắt nhỏ, cũ kỹ, có dây vải buộc quanh chân ghế.

Tôi lùi lại, rùng mình.

Tôi không phải đứa trẻ trong thế giới này – nhưng cũng không thể nào bình thản trước cảnh đó.

Một tiếng động khiến tôi giật mình quay lại.

Là Trạm Tĩnh.

Anh đứng ở bậc thang trên cùng, ánh mắt không giận, chỉ trống rỗng.

“Em… vào đó làm gì?”

Tôi ú ớ, không biết phản ứng thế nào.

Anh bước xuống, không vội vàng. Rồi anh… khép cửa lại, rất khẽ.

“Nơi đó không dành cho em.”

Giọng anh như từ nơi khác vọng lại. Không giận. Không lạnh. Nhưng đầy vết nứt.

Tối hôm đó, anh uống thuốc ngủ.

Tôi nghe tiếng nước trong phòng tắm, tiếng bước chân chậm rãi. Rồi im lặng.

Tôi nằm đó, trằn trọc.

Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ: Tôi muốn cứu anh.

Không phải vì tôi xuyên thư, không phải vì muốn phá cốt truyện.

Mà là vì tôi không thể chấp nhận một người – chỉ vì đã từng bị nhốt, từng bị chối bỏ, mà phải sống cả đời như kẻ có tội.

Tôi bò khỏi giường, kéo khăn chùm lên vai, bước từng bước chậm rãi tới giường anh.

Anh đã ngủ.

Tôi trèo lên, chậm rãi nằm cạnh.

Không kêu. Không cựa.

Chỉ đặt bàn tay bé xíu của mình lên ngực anh, nơi tôi nghe được nhịp tim.

Và lần đầu tiên, tôi thì thầm – dù anh không tỉnh:

“Em biết rồi, anh à. Nhưng anh không cần ở trong tầng hầm nữa. Em ở đây rồi.”

Tôi ngủ quên lúc nào không rõ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì có ai đó đang vuốt tóc tôi – nhẹ như lông vũ.

Mở mắt ra, tôi thấy Trạm Tĩnh nhìn tôi.

Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng ánh mắt… có gì đó rất khẽ.

Anh không hỏi tôi sao lại nằm đây.

Chỉ nói:

“Từ nay, đừng lại gần tầng hầm nữa.”

Tôi gật.

Anh vuốt tóc tôi thêm một lần nữa, rồi nói một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên:

“Anh vẫn sống sót ra khỏi đó. Nhưng… nếu em ở đó, có lẽ anh đã không cần phải học cách tự tha thứ.”


← Chương trước
Chương sau →