Chương 3: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 3 – Người Anh Trai Không Cần Kịch Bản
Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện
Trong tiểu thuyết gốc, ngày thứ bảy kể từ khi nữ chính Mộc Nghiên trở về nước, Trạm Tĩnh sẽ “vô tình” gặp cô ở tiệc khai trương phòng tranh.
Cuộc gặp đó là định mệnh – nơi ánh mắt anh lỡ dừng lại quá lâu, nơi tình yêu bệnh hoạn khởi phát, nơi mọi bi kịch bắt đầu.
Nhưng hôm đó, tôi sốt nhẹ.
“Sao em lại nóng nữa rồi?” – Trạm Tĩnh nhíu mày, tay đặt lên trán tôi, ánh mắt hơi hoảng loạn.
Chỉ là 37,5 độ. Không nguy hiểm. Nhưng anh vẫn cuống cuồng lấy khăn, pha nước, ôm tôi vào lòng suốt buổi chiều.
Tôi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mắt len lén nhìn đồng hồ treo tường.
Đúng giờ này, đáng ra anh phải bước vào phòng tranh Á Vân, nơi Mộc Nghiên đứng nhìn bức tranh đầu tay của mẹ mình.
Nhưng hiện thực đã khác.
Anh vẫn ở đây.
Vẫn bế tôi, lau mồ hôi trán, thậm chí… còn dỗ tôi ăn thêm một muỗng cháo cà rốt nhạt nhẽo.
Tôi, vô tình hay cố ý, đã khiến “kịch bản” lệch đi một nhịp.
Sau bữa cháo, anh ngồi xuống ghế, đặt tôi vào lòng, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Một dãy tin chưa đọc.
“Cậu đâu rồi? Phòng tranh khai trương, Mộc Nghiên cũng đến đấy.”
“Trạm thiếu gia, chủ đầu tư đang chờ cậu phát biểu.”
“Cậu đã hứa sẽ ghé.”
Anh im lặng rất lâu. Đôi mắt tối lại.
Tôi hơi co người, đoán anh sẽ nổi giận.
Nhưng anh chỉ đặt điện thoại xuống, thở nhẹ.
“Anh quên mất.”
Giọng anh không lạnh. Chỉ là… nhẹ hơn thường ngày.
Anh bế tôi lên, nhìn tôi rất lâu, rồi thì thầm:
“Em không để anh đi, đúng không?”
Tôi không biết phản ứng thế nào.
Anh cười, rất nhạt, như một người vừa nhận ra mình không còn là bản thể cũ.
“Tốt. Vậy anh sẽ không đi nữa.”
Ngày hôm sau, tin tức lan khắp hội đầu tư:
“Trạm thiếu gia không xuất hiện trong buổi khai trương phòng tranh Á Vân. Mộc Nghiên một mình ra về, truyền thông hụt hẫng.”
Bức tranh tình cờ – khởi đầu ám ảnh của cặp đôi chính – đã không còn.
Tôi cười thầm.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên thư, tôi thay đổi được một nút thắt trong truyện gốc.
Tôi đã phá kịch bản.
Tối hôm đó, Trạm Tĩnh không làm việc. Cả ngày anh quanh quẩn ở phòng tôi.
Pha nước. Hâm sữa. Thay tã.
Không một lời phàn nàn.
Thậm chí anh còn lên mạng tìm hiểu cách giữ ấm lòng bàn chân cho trẻ nhỏ.
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ đến câu nói từ nguyên tác:
“Người như anh, chỉ khi không còn gì để mất, mới học được cách yêu một ai đó.”
Nhưng tôi thì nghĩ khác.
Có lẽ, chỉ cần ai đó đến sớm hơn, người như Trạm Tĩnh… đã không cần phải trở thành phản diện.
Gần nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc.
Đèn phòng vẫn sáng mờ. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn sang giường bên.
Không thấy anh đâu.
Tôi lo lắng. Lần đầu cảm thấy bất an.
Tôi trườn xuống nệm, bám lấy thành giường, định gọi – nhưng giọng chưa bật ra đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ phòng khách.
Anh ngồi đó, dưới ánh đèn vàng mờ, một tay cầm ly nước, một tay lật xem một quyển album ảnh cũ.
Trong đó là hình một cậu bé tóc rối, mặt bị bôi đen, đứng giữa đám trẻ nhà giàu, ánh mắt cô độc đến lặng người.
Anh lật từng trang rất chậm.
Rồi khẽ nói:
“Nếu khi đó có ai ôm anh như em đang được ôm…”
Anh không nói hết câu. Nhưng tôi hiểu.
Anh đã bắt đầu hối tiếc về tuổi thơ của chính mình.
Và có lẽ… cũng bắt đầu cảm ơn tôi – đứa em gái nhỏ vô danh – vì đã xuất hiện đúng lúc anh cần một lý do để… không trượt thêm một lần nữa.