Chương 20: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 20 – Bầu Trời Của Kẻ Lạc Lối

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Buổi sáng hôm đó, tôi bước ra ban công.

Không vì muốn nhìn trời.

Chỉ vì ánh sáng nhè nhẹ bên mép rèm cửa khiến tôi tò mò.

Trạm Tĩnh đang đứng đó.

Dựa người vào lan can, tay áo sơ mi xắn lên, cốc trà trong tay bốc khói.

Anh không quay lại.

Nhưng tôi biết — anh đã nhận ra tôi đến.

“Bầu trời hôm nay đẹp thật…” anh thì thầm.

Tôi ngẩng đầu.

Và khựng lại.

Bầu trời không còn là xanh lam. Không phải vàng rực. Không xám xịt như trong giấc mơ cháy.

Nó là… một màu chưa từng được đặt tên.

Pha giữa tự do và tiếc nuối.

Giống như đoạn nhạc vừa chơi đến khúc cuối nhưng người nghe không muốn dừng.

“Trước đây,” Trạm Tĩnh nói tiếp, “mỗi lần nhìn trời, anh thấy một bức tường.”

“Giờ thì sao?”

“Giờ anh thấy… em.”

Tôi giật mình.

Anh quay đầu lại.

Mắt vẫn là đôi mắt cũ — từng lạnh, từng đau, từng khát máu — nhưng giờ đã tắt lửa. Chỉ còn lại thứ gì đó êm đềm, như cỏ mọc sau hỏa hoạn.

“Anh trai…” tôi gọi.

“Ừ?”

“Nếu một ngày em rời đi thì sao?”

Anh không nói ngay. Chỉ đặt cốc trà xuống, bước lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thì anh sẽ đi theo em.”

“Dù em không nhớ gì?”

“Dù em là ai.”

“Dù thế giới có viết lại bao nhiêu lần?”

“Thì anh vẫn sẽ chọn em. Bao nhiêu lần cũng được.”

Tôi bật cười.

Một giọt nước mắt rơi ra. Lạnh. Nhưng nhẹ.

Tựa như chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành… không còn tiếc gì nữa.

“Vậy cùng em nhìn bầu trời này… đến hết đi.”

“Được.”

Chúng tôi đứng bên nhau.

Không phải như nhân vật trong truyện.

Không phải như phản diện – hay em gái sai tuyến.

Mà như hai kẻ từng lạc đường, giờ tìm thấy nhau… và chọn đứng lại.

Không cần ánh hào quang.

Chỉ cần bầu trời của riêng mình.

HẾT.


← Chương trước