Chương 2: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 2 – Những Đêm Đầu Tiên
Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện
Khi tôi mở mắt, trần nhà biệt thự vẫn lạnh lẽo như cũ. Nhưng có một điều đã thay đổi: tôi không còn nằm một mình.
Bên cạnh tôi, trên ghế sofa dài, Trạm Tĩnh ngủ gục. Một tay anh vẫn đặt hờ lên chiếc nôi vải đã được anh lắp vụng về từ tối qua.
Anh ngủ ngồi, lưng gù, áo sơ mi còn vương mùi thuốc sát trùng, cổ tay vẫn băng tạm vết xước do bị kim tiêm cào nhẹ. Tôi không hiểu sao – nhưng lòng có chút… dịu lại.
Chúng tôi đã sống sót qua đêm đầu tiên cùng nhau.
Ngày đầu tiên, tôi khóc vì khát.
Trạm Tĩnh đi tới siêu thị lúc ba giờ sáng để mua bình sữa.
Không biết cách pha, anh đổ đầy nước nguội, trộn sữa, lắc bừa. Tôi uống một ngụm, nôn ra vì bột vón cục. Anh im lặng nhìn, không bực, chỉ… loay hoay lần nữa.
Tôi cứ khóc, anh cứ thử.
Đến khi tôi chịu uống nửa bình, anh khụy gối xuống, tay còn run run.
“Khó hơn đi họp cổ đông…” – anh lẩm bẩm.
Ngày thứ hai, tôi khóc vì tã bẩn.
Anh đọc hướng dẫn thay tã hơn mười phút, rồi trùm khăn kín người tôi như gói nem. Khi mở ra, tã lộn ngược, tôi tè luôn vào áo anh.
Anh ngẩn người.
Ba giây sau, tôi bật khóc. Rồi… anh cũng bật cười.
Không phải kiểu cười lớn. Mà là… một nhếch môi khe khẽ. Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt anh không mang vẻ lạnh lùng hay phòng bị.
“Không sao.” – Anh nói, giọng khàn khàn – “Anh không ghét em.”
Tôi ngừng khóc.
Dường như anh cũng giật mình vì câu nói đó. Như thể… bản thân chính anh không ngờ mình lại có thể thốt ra điều đó với một ai khác.
Nhưng đến đêm thứ ba, mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Tôi bắt đầu sốt.
Ban đầu chỉ là má hồng ửng, nhưng vài tiếng sau, cả người tôi nóng bừng như lò sưởi, mồ hôi ướt đẫm tóc, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không thể nói. Không thể cầu cứu. Chỉ có thể phát ra những tiếng khóc đứt quãng, khàn đặc và vô lực.
Trạm Tĩnh bước vào phòng, trên tay còn cầm tài liệu công ty. Anh lập tức buông rơi tất cả.
Anh quỳ sụp xuống cạnh tôi, tay chạm vào trán.
“Em đang sốt…”
Giọng anh lạc đi.
Anh chụp lấy điện thoại, gọi liên tục ba số khác nhau.
Không ai bắt máy.
Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm. Trạm gia đã lâu không còn thuê bác sĩ riêng, y tá cũng nghỉ việc sau khi mẹ anh bỏ đi. Anh chỉ còn một mình.
Và tôi – một đứa bé không ai bảo vệ – đang sốt cao không ngừng.
Trong mười phút, anh xé tung tủ lạnh tìm đá lạnh, lấy khăn nhúng nước, lau trán tôi. Nhưng tôi vẫn nóng.
Anh ôm tôi lên, vòng tay gồng cứng như sợ làm tôi vỡ ra. Anh chạy vội xuống tầng, mở khóa xe, nhét tôi vào lòng, phóng đến bệnh viện gần nhất.
Lúc nhập viện, tôi sốt 39,8 độ. Y tá phải dùng thuốc hạ sốt khẩn cấp.
Tôi thấy ánh mắt anh mờ đi. Không phải vì nước mắt – mà là vì… nỗi sợ.
Anh nhìn bác sĩ truyền dịch cho tôi như thể muốn ghi nhớ từng thao tác, chỉ để sau này không lặp lại chuyện này lần nữa.
Một tiếng sau, tôi hạ sốt. Người mềm rũ.
Anh ngồi cạnh giường bệnh, không nói một lời. Rồi… bàn tay anh siết lấy tay tôi – rất nhẹ.
Tôi cảm nhận được một giọt nước – thật – rơi lên mu bàn tay mình.
Anh cúi đầu, vai run lên rất khẽ.
Lúc ấy, lần đầu tiên tôi hiểu:
Phản diện mà tôi từng sợ… đang thật sự run rẩy vì tôi.
Khi trời gần sáng, bác sĩ cho tôi xuất viện. Trạm Tĩnh cúi đầu chào từng người, khẽ khàng, không chút ngạo mạn.
Về đến nhà, anh không ngủ.
Anh pha sữa lại, lần đầu nếm thử trước, thấy nóng mới dám đưa tôi.
Anh thay tã trước mặt tôi, lần đầu không cần đọc hướng dẫn.
Anh lót nệm thêm ba lớp, đặt tôi ngay bên cạnh mình. Không để tôi nằm một mình nữa.
Và trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nói khẽ:
“Nếu là em… thì anh sẽ học cách làm tất cả.”
Tôi từng nghĩ mình sẽ phải chết trong thân xác bé sơ sinh này.
Từng nghĩ đây chỉ là một cốt truyện không thể thay đổi.
Nhưng sau đêm đó, tôi bắt đầu có một niềm tin nhỏ — rằng nếu một phản diện biết bật khóc vì một đứa bé, thì mọi cái kết đều có thể viết lại.