Chương 19: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 19 – Kết Giới Sụp Đổ

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi tỉnh dậy.

Không phải bằng tiếng chuông báo thức, hay ánh nắng hắt vào mi mắt.

Mà bằng cảm giác ấm áp bao quanh.

Một vòng tay ôm lấy tôi. Không chặt. Nhưng đủ để tôi biết: mình không còn trôi dạt.

Tôi mở mắt.

Trần nhà màu kem. Gối lông mềm. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều trên tường.

“Em tỉnh rồi à?”

Một giọng nói vang lên. Trầm. Khàn. Nhưng nhẹ như gió qua cành.

Tôi quay đầu lại.

Là anh.

Tôi không biết anh là ai.

Không nhớ nổi tên mình. Càng không biết mình từng sống trong bao nhiêu trang sách.

Nhưng ánh mắt ấy… có gì đó khiến tim tôi co lại.

Giống như từng có lần… tôi đã đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy ánh mắt này.

“Em không nhớ gì nữa…” tôi thốt lên.

Anh cười. Không buồn, không bất ngờ. Như thể đã chờ điều đó từ lâu.

“Không sao cả. Anh nhớ là đủ rồi.”

Tôi ngồi dậy.

Thế giới bên ngoài cửa sổ trông thật lạ.

Không có cao ốc. Không xe cộ. Không bảng hiệu.

Chỉ là… một khoảng không vô hạn.

Màu trắng. Màu xanh. Pha trộn. Mơ hồ.

“Đây là đâu?”

“Một nơi chưa từng tồn tại. Nhưng giờ thì có.”

“Thế giới mới?”

“Không.” Anh lắc đầu, “Chỉ là mảnh vỡ còn sót lại sau khi hệ thống biến mất.”

Tôi không hiểu lắm. Nhưng có một điều tôi cảm nhận rất rõ:

Ở đây… không có ai ngoài chúng tôi.

Không tác giả.

Không vai chính.

Không phản diện.

Chỉ có tôi – và anh.

Tôi tìm quanh. Có thứ gì đó trống rỗng, như thể từng có người khác ở đây nhưng giờ đã biến mất.

“Còn một người nữa… cậu bé… tên gì đó…”

Anh im lặng. Rồi nói:

“Em nhớ Hạ Tiêu?”

Tôi gật đầu theo phản xạ – nhưng rồi lại lắc.

“Không rõ lắm. Chỉ là cảm giác. Như cậu ấy từng ở đây.”

“Cậu ấy là người duy nhất bước vào truyện mà không được gọi tên chính thức.”

“Giờ thì sao?”

“Cậu ấy đã quay lại truyện của mình.”

“Chúng ta có thể tìm cậu ấy không?”

“Không cần đâu.” Anh siết tay tôi, “Giờ chúng ta được viết tiếp bằng chính tay mình rồi. Không cần thêm người viết hộ.”

Tôi nhìn bàn tay mình.

Không còn vết thương. Không còn máu khô.

Chỉ là… trống trơn. Như một trang giấy mới.

“Em bắt đầu lại được không?”

“Từ lúc em mở mắt, đã là bắt đầu rồi.”

Tối hôm đó, anh làm bánh cho tôi.

Không giỏi. Bột dính vào má. Nướng cháy xén. Nhưng tôi cười suốt.

Cười vì… tôi thấy mình được sống.

Không vì kịch bản. Không vì nhiệm vụ.

Chỉ vì bản thân – và người trước mặt.

Khi tôi đi ngủ, anh ngồi cạnh giường, nắm tay tôi, như sợ tôi lại biến mất lần nữa.

Tôi hỏi nhỏ:

“Nếu một ngày em rời đi thật…”

Anh không ngẩng đầu, chỉ nói:

“Thì anh sẽ đi theo.”

“Dù là nơi đâu?”

“Dù là hết truyện.”

Tôi nhắm mắt.

Và lần đầu tiên… không sợ hãi bóng tối nữa.

Vì biết: tôi không còn là một vai phụ sai tuyến.

Mà là lựa chọn đúng đắn của một trái tim từng bị giam cầm.


← Chương trước
Chương sau →