Chương 18: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 18 – Tôi Phá Vỡ Hệ Thống
Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện
Trạm Tĩnh không còn ở đây nữa.
Không còn biệt thự. Không còn trường mẫu giáo. Không còn bất kỳ ai gọi tên tôi.
Chỉ có khoảng trắng.
Trắng đến mức tôi không nhìn thấy tay mình.
“Em đã bị cắt khỏi kịch bản,” giọng hệ thống vang lên, lạnh lùng, “Hãy tan rã như một sai lệch đúng nghĩa.”
Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu.
Và mở bàn tay ra.
Bên trong… là một mảnh ký ức nhỏ cuối cùng. Một dòng chữ mờ run rẩy trên giấy cháy dở:
“Nếu còn lần cuối… anh vẫn chọn em.”
Tôi gấp nó lại.
Và bắt đầu viết lên khoảng trắng.
Không có bút.
Tôi dùng ngón tay rớm máu.
Mỗi ký tự khắc vào hư không như xé từng sợi ý thức. Đau. Rát. Nhưng tôi không dừng lại.
“Trạm Tĩnh sẽ sống sót.”
Từng chữ một, đỏ thẫm.
“Anh không bị giam trong giấc mơ.”
“Không còn hệ thống. Không còn vai phản diện.”
“Anh được sống.”
“Và… hạnh phúc cùng em gái.”
Mỗi chữ tôi viết, cái giá là một ký ức.
Khi viết chữ “Trạm”, tôi mất ký ức buổi chiều đầu tiên anh nắm tay tôi đi dạo vườn.
Khi viết chữ “Tĩnh”, tôi quên mất giọng anh khi hát sai lời bài ru.
Khi viết “em gái”, tôi… quên mất tên mình.
“Ghi đè hoàn tất,” hệ thống nói, giọng méo mó, như đang sụp đổ.
“Phản diện không còn phù hợp với kết thúc hiện tại.”
“Tiến trình reset bị gián đoạn.”
“Thế giới… đang vỡ.”
Xung quanh tôi bắt đầu nứt ra như bề mặt thủy tinh.
Ánh sáng bắn tung tóe. Các dòng code rơi vãi từ không trung.
Tôi lùi lại. Không còn gì níu giữ.
“Nếu mọi thứ phải sụp đổ… thì hãy để nó kết thúc vì tình yêu. Không phải vì kịch bản.”
Tôi gục xuống.
Bàn tay cháy đỏ.
Đầu trắng xóa.
Và trái tim vẫn đập nhè nhẹ.
Trong tích tắc, tôi nghe thấy tiếng chân trần chạy trên nền đá.
Một bàn tay siết lấy vai tôi.
“Em đi đâu vậy? Anh tìm em mãi…”
Giọng nói đó…
Tôi quay đầu.
Và nhìn thấy Trạm Tĩnh.
Không máu. Không vết bỏng.
Anh mặc áo sơ mi trắng, mắt đỏ hoe, nhưng miệng cười thật dịu.
“Anh về rồi.”
Tôi muốn ôm anh. Nhưng không đủ sức.
Chỉ thì thầm được một chữ:
“Sống…”
Thế giới vỡ vụn sau lưng chúng tôi.
Nhưng tay anh thì siết chặt.
Giữ tôi lại — trong một vết nứt của thời gian.
Nơi không có vai chính, không có phản diện.
Chỉ có hai người… chọn nhau.
Tôi không nhớ gì nữa sau đó.
Chỉ còn lại bản thảo cháy dở và một dòng duy nhất vẫn còn đọc được:
“Trạm Tĩnh sẽ sống sót, hạnh phúc cùng em gái.”