Chương 17: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 17 – Cốt Truyện Trỗi Dậy

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy – ngay cả khi không có ai viết.

Những dòng chữ hiện lên trên tường, trong gương, và cả trong giấc ngủ.

“Sai rồi.”

“Sửa lại.”

“Không có vai ‘em gái’ trong kịch bản gốc.”

Tôi không biết liệu đó là cảnh báo… hay phán quyết.

Tối hôm đó, biệt thự tắt điện.

Không có bão. Không có lý do.

Chỉ là… mọi thứ ngưng hoạt động. Từng bóng đèn bật tắt, quạt trần xoay chậm lại, đèn bàn lóe lên rồi tắt phụt.

Tôi ngồi bên cạnh Trạm Tĩnh trong phòng khách. Anh đang đọc sách – một cuốn tiểu thuyết cũ, không tên, không bìa.

“Em có nghe gì không?” tôi hỏi.

“Nghe gì?”

“Tiếng gõ.”

“Anh không nghe gì cả.”

“Nhưng nó ở khắp nơi…”

Ngay lúc đó, kính cửa sổ rạn vỡ.

Tiếng chuông báo động vang lên từ tầng hầm — dù chúng tôi chưa từng lắp thiết bị đó.

Trạm Tĩnh đứng bật dậy. Mắt anh tối sầm.

“Anh thấy rồi.”

“Thấy gì?”

“Thấy… ‘tác giả’ đã trở lại.”

Anh kéo tay tôi. Nhưng vừa tới chân cầu thang thì trần nhà nổ tung.

Một áp lực vô hình ép thẳng xuống. Không có khói. Không có lửa.

Chỉ có vết rách giữa không trung – như thể trang sách bị xé toạc.

Và từng người một bước ra từ đó.

Người giúp việc. Quản gia. Cô giáo mẫu giáo. Người qua đường.

Tất cả đều là… chính họ. Nhưng ánh mắt trống rỗng. Vô hồn.

“Ảo ảnh,” Trạm Tĩnh rít lên, “Cốt truyện đang dùng ký ức để thao túng.”

Tôi ôm lấy anh. Mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Tường sụp. Bàn ghế bay lên như bị hất tung bởi tay vô hình.

Tôi la lên trong đầu:

“Đừng bắt anh ấy! Hãy lấy tôi!”

Một giọng nói đáp:

“Anh ta là lệch tuyến. Em là lỗi hệ thống. Cả hai đều sẽ bị định dạng lại.”

Ngay lập tức, tôi bị kéo ra khỏi cơ thể mình. Giống như rơi vào vùng trắng, không còn âm thanh – chỉ có ánh sáng và một cánh cửa đang mở ra.

Phía sau cánh cửa… là Trạm Tĩnh.

Bị nhốt trong một giấc mơ cháy đỏ.

Anh đứng giữa căn phòng gỗ. Mỗi lần nhắm mắt, lửa bùng lên. Cơ thể bị thiêu. Da nứt. Xương cháy.

Nhưng khi tro chưa kịp rơi, anh lại trở lại… từ đầu.

Và giấc mơ lặp lại.

“Em… đừng nhìn…”

Anh nói. Mắt ướt. Nụ cười méo mó.

“Anh chỉ đáng như thế này thôi. Không cần em viết lại…”

Tôi đập vào mặt kính vô hình:

“Dừng lại! Tôi sẽ viết lại một lần nữa!”

“Em không thể đâu,” giọng hệ thống lại vang lên, “Bản thảo đã khóa. Chỉ còn một cơ hội duy nhất.”

“Thì tôi sẽ lấy máu mình để viết.”

Giấc mơ rung chuyển.

Tôi thấy mình quay lại thân xác. Máu chảy ở đầu ngón tay.

Trạm Tĩnh biến mất. Biệt thự giờ là đống tro.

Chỉ có tôi – đứng giữa tàn tích.

Và một mảnh giấy cháy dở bay tới trước mặt.

Viết vội:

“Nếu còn lần cuối… anh vẫn chọn em. Dù phải cháy thêm nghìn lần nữa.”

Tôi gục xuống. Nhưng trong tim… vẫn thấy ấm.

Vì biết rằng anh chưa bị xóa. Chỉ đang bị giam.


← Chương trước
Chương sau →