Chương 16: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 16 – Mộc Nghiên Trở Về
Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện
Buổi chiều đó, bầu trời xanh một cách bất thường.
Không có mây. Không có gió.
Chỉ có tiếng bước chân giày cao gót vang vọng trong hành lang đá cẩm thạch của biệt thự.
Cốc, cốc, cốc.
Từng tiếng một. Bình thản. Tự tin.
Cô ấy đã quay về.
Tôi ngồi trên bậc cầu thang, ôm gối, nhìn xuống sảnh lớn qua khe tay vịn.
Cửa mở.
Và Mộc Nghiên bước vào.
Cô ấy mặc váy trắng, tay xách túi, gương mặt thanh tú hoàn hảo. Không hề già đi, dù đã bao chương tôi không thấy.
Như thể thời gian trong truyện… chưa bao giờ trôi với nữ chính.
Trạm Tĩnh đang đứng ở bàn trà.
Anh không tỏ vẻ gì đặc biệt. Không ngạc nhiên, không vui mừng.
Chỉ hơi nghiêng đầu, như thể nhìn một món đồ cũ bất ngờ xuất hiện.
“Lâu rồi không gặp,” Mộc Nghiên cười nhẹ, “Anh còn nhớ em chứ?”
“Có.” Giọng Trạm Tĩnh lạnh hơn thường ngày. “Kịch bản không cho phép quên em.”
Tôi siết tay thành nắm đấm. Lòng hơi nhói. Không hiểu vì sao.
Mộc Nghiên vẫn giữ vẻ điềm đạm:
“Em… xin lỗi.”
“Gì cơ?” Anh hỏi lại.
“Vì đã để anh rơi vào hố sâu. Vì đã không nhìn thấy anh lúc anh cần nhất.”
“À,” Trạm Tĩnh nhếch môi, “Cũng giống như tác giả không nhìn thấy một nhân vật phụ đang chảy máu trong góc truyện, phải không?”
Không gian đông cứng.
Tôi thấy ánh mắt Mộc Nghiên chớp một cái.
“Em đến,” cô thì thầm, “Vì em nghĩ… anh vẫn cần một người cứu mình.”
“Anh có rồi.” Trạm Tĩnh ngắt lời.
Mộc Nghiên hơi sững người.
“Anh có rồi,” Trạm Tĩnh nhắc lại, ánh mắt nghiêng lên chỗ tôi đang trốn, “Và đó là người duy nhất không xem anh là nhân vật phản diện.”
Tim tôi đập mạnh. Mắt cay.
Tôi không bước ra. Nhưng tôi biết… từ hôm nay, tôi không còn là “cô bé thừa vai” nữa.
Mộc Nghiên quay đi rất chậm.
“Anh thay đổi rồi.”
“Không,” Trạm Tĩnh đáp, “Anh được phép sống rồi.”
Cô rời khỏi biệt thự.
Không một tiếng tiễn đưa.
Chỉ có tôi — ngồi lặng sau lan can, tim đập trong lồng ngực nhỏ bé như trống gọi bão.
Và Trạm Tĩnh — đứng đó, ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng giọng thì nói với chính mình:
“Lần đầu tiên… tôi chọn không cần nữ chính.”
Tối hôm đó, anh ôm tôi thật lâu.
Không lời. Không nước mắt.
Chỉ là hai kẻ bị “viết sai” ôm nhau trong một thế giới đang chờ sụp đổ.