Chương 15: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 15 – Bản Chép Tay Gốc

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi từng nghĩ “kết thúc” là thứ chỉ tồn tại ở trang cuối truyện.

Nhưng hóa ra… nó luôn ở đó. Lặng lẽ chờ ai đó nhìn thẳng vào.

Tôi tìm thấy bản thảo vào một buổi chiều mưa — y hệt hôm tôi nghe thấy giọng hệ thống lần đầu.

Một cuốn sổ tay mỏng, bìa da đã sờn, bị nhét sau ngăn tủ sách kẹt bụi. Tôi không biết tại sao lại tìm ở đó, chỉ là… có một cảm giác mách bảo.

Giống như bản thân tôi được lập trình để tìm thấy nó.

Trang đầu tiên trống trơn.

Trang thứ hai ghi mấy dòng run rẩy bằng mực xanh:

“Tên truyện: Trạm Tĩnh – phản diện.”

“Số mệnh: chết vào cuối chương 23.”

“Kết thúc: Nữ chính hạnh phúc bên nam chính. Mọi sự hỗn loạn bị xóa bỏ.”

Tôi lật nhanh. Tay run.

Trang 12:

“Kịch bản ổn định: Trạm Tĩnh bắt cóc nữ chính, sau đó bị bắt giữ. Lúc bị xử bắn, anh ta chỉ nói: ‘Cuối cùng tôi cũng được chú ý.’”

Trang 18:

“Không có em gái. Cô bé đó không nằm trong tuyến. Không ai được thêm vai không xin phép.”

Tôi nghẹn lại.

Tôi không biết ai viết cuốn này.

Nhưng từng chữ như một phán quyết.

Tôi ôm cuốn sổ chạy về phòng, khóa trái cửa.

Trạm Tĩnh đang nấu bữa tối dưới bếp, ngân nga vài câu hát lạc tông.

Anh không biết…

Một ai đó đã định sẵn cái chết cho anh – như cắm cờ lên đỉnh một ngọn đồi và ghi “Ở đây kết thúc.”

Tôi mở lại trang cuối cùng.

Có một khoảng trống dài.

Trắng toát.

Không một chữ.

Tôi không biết vì sao — nhưng tay tôi cầm bút lên.

Tôi viết:

“Trạm Tĩnh không chết.”

“Anh ấy được cứu bởi người em gái không tồn tại trong bản thảo.”

“Cô bé ấy là lỗi. Là ngoại lệ. Là vết mực loang phá vỡ khuôn giấy.”

“Nhưng cũng chính vì cô ấy, cốt truyện lần đầu có ý nghĩa.”

Tôi dừng lại.

Trái tim đập loạn.

Căn phòng bỗng nhiên lạnh đi, như thể ai đó vừa mở cánh cửa dẫn tới một thế giới khác.

Tôi nghe tiếng “tách” khẽ.

Một dòng chữ tự động xuất hiện bên dưới:

【Hành vi viết lại kịch bản bị phát hiện.】

【Chuẩn bị phản ứng.】

Tôi không rút tay lại. Tôi viết thêm:

“Nếu cần sụp đổ để một người được sống… thì hãy sụp đổ đi.”

Ngay lúc đó, căn phòng rung chuyển.

Đèn nhấp nháy. Gió thổi qua khe cửa không biết từ đâu.

Và một giọng nói vang lên — trầm, khô và lạnh:

“Ngươi không có quyền viết lại.”

Tôi trả lời trong đầu:

“Vậy xóa tôi đi. Nhưng giữ anh ấy lại.”

Tôi mở cửa.

Trạm Tĩnh vẫn ở đó, ngẩng đầu hỏi:

“Sao mặt em tái thế?”

Tôi không trả lời.

Chạy tới ôm anh thật chặt.

“Em viết lại rồi,” tôi thì thầm.

“Cái gì?”

“Không sao đâu… nếu em biến mất.”

Anh đẩy tôi ra. Nắm lấy vai.

“Nói nhảm gì vậy? Biến mất gì?”

Tôi muốn khóc. Nhưng tôi cười.

“Nếu có một ngày em không còn nhớ anh… hãy tìm lại em nhé.”

Trạm Tĩnh không hiểu.

Nhưng tôi thấy rõ — đằng sau anh, thế giới bắt đầu nứt ra.

Tôi quay lại bàn học, đóng cuốn sổ.

Viết bằng máu nếu cần.

Miễn là — anh sống.


← Chương trước
Chương sau →