Chương 14: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 14 – Bức Ảnh Trong Hộp

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Trạm Tĩnh có một chiếc hộp sắt, màu xám bạc, khóa mã ba số.

Anh luôn đặt nó trong ngăn kéo dưới cùng của thư phòng, khóa lại, rồi lại giấu chìa ở nơi mà chỉ nỗi sợ mới biết đường tìm đến.

Tôi từng thấy anh mở nó — chỉ khi anh nghĩ tôi đã ngủ.

Tôi từng nghe anh thì thầm:

“Đây là điều khiến anh vẫn còn là anh.”

Và hôm nay, tôi mở nó ra.

Chìa khóa không khó tìm như tôi nghĩ. Trong một buổi chiều anh đi làm bánh, tôi lần mò qua những tập hồ sơ, những quyển sổ y bạ và… cuối cùng, trong hộc kéo tủ sách cũ, có một phong thư niêm kín với chữ:

“Không mở nếu chưa sẵn sàng.”

Tôi không sẵn sàng.

Nhưng tôi không có thời gian để chờ.

Chiếc hộp sắt mở ra với tiếng “tách” khô khốc. Bên trong, mọi thứ được xếp rất ngăn nắp – như một nghi lễ tưởng niệm.

Có ba món:

Một chiếc USB màu đen, dán giấy nhãn: “Bản gốc”.

Một bức ảnh mờ, viền bị cháy xém.

Và một chiếc khăn tay cũ, loang máu.

Tôi không chạm vào USB. Không dám.

Tôi cầm bức ảnh lên.

Tim tôi… thắt lại.

Trong ảnh là một cậu bé khoảng 8 tuổi, bị trói hai tay vào ống nước gỉ trong một căn phòng tối. Gò má sưng. Áo rách. Đôi mắt… không còn sự sống.

Tôi nhận ra ngay — đó là Trạm Tĩnh.

Cậu bé đó… là anh, trước khi trở thành phản diện.

Nhưng… có một người khác trong ảnh.

Ở phía sau, trong góc tấm hình, có một bóng người nhỏ hơn đang nhìn thẳng vào máy ảnh.

Tôi không thể thấy rõ. Nhưng gương mặt ấy… rất giống Hạ Tiêu.

Tôi rùng mình.

Tấm ảnh không được photoshop. Rõ ràng là ảnh phim cũ.

Vậy tại sao… Hạ Tiêu lại có mặt trong quá khứ của Trạm Tĩnh?

Tối hôm đó, tôi không ngủ. Tôi để hộp sắt trở lại như cũ, khóa lại bằng mã số cũ: 081.

Ngày sinh của anh.

Nhưng đầu tôi thì không khóa lại được.

Tôi hỏi Hạ Tiêu hôm sau ở trường:

“Cậu từng gặp Trạm Tĩnh chưa?”

Cậu ngước mắt. Im lặng vài giây.

“Không phải theo cách cậu nghĩ.”

“Vậy theo cách nào?”

“Tớ từng… là một phần ký ức. Không có thực thể. Không có cơ thể.”

“Nhưng sao lại xuất hiện trong ảnh?”

Hạ Tiêu không trả lời. Chỉ nói:

“Có những ký ức… bị sao lưu vào hệ thống, rồi lỡ tay được viết lên hiện thực.”

Tôi cảm thấy đầu mình… nặng dần.

“Cậu là gì, Hạ Tiêu?”

“Tớ từng là cậu.”

Tôi giật mình.

“Không theo nghĩa chính xác,” cậu nói, “Nhưng cùng mục đích: sửa chữa.”

“Sửa ai?”

“Người bị giam trong căn phòng đó.”

Tôi về nhà.

Trạm Tĩnh vẫn đợi tôi ở cổng, mỉm cười như thể thế giới không có gì sai lệch.

Nhưng tôi biết… mọi thứ đang chảy ngược.

Chiếc hộp khóa kín… có lẽ không chỉ giữ ký ức.

Mà còn giữ lại một nhân chứng của hệ thống.

Tối hôm đó, tôi mơ.

Trong mơ, tôi đứng trước căn phòng giam. Cậu bé 8 tuổi bị trói gào lên:

“Đừng bỏ tôi. Tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn nhớ em…”

Tôi bước tới, định ôm lấy cậu bé.

Thì Hạ Tiêu chặn tôi lại.

“Không được. Đây là nút khởi động lại.”

“Nếu em bước vào… sẽ thay thế anh ấy.”

Tôi hét: “Vậy ai sẽ cứu anh?”

Và Hạ Tiêu thì thầm:

“Chỉ người đã từng bị xóa… mới đủ can đảm viết lại.”

Tôi tỉnh dậy. Đầu ong ong.

Và biết… mình phải tìm bản thảo gốc.


← Chương trước
Chương sau →