Chương 13: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 13 – Người Đến Từ Bên Ngoài

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Sau vụ tai nạn, tôi tưởng mọi thứ sẽ dịu xuống.

Nhưng thật ra, chính nó đã mở ra cánh cửa khác.

Một thế giới mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi.

Tôi được cho nghỉ học vài tuần. Trạm Tĩnh luôn ở nhà, chăm tôi như giữ một báu vật thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi, bác sĩ gia đình đề nghị:

“Cho con bé quay lại sinh hoạt sớm để khôi phục trí nhớ.”

Trạm Tĩnh do dự. Nhưng tôi nắm tay anh:

“Em muốn đến trường.”

Lần đầu tiên sau tai nạn, tôi nói trọn vẹn một câu.

Anh khựng lại, rồi gật đầu. Không biết… rằng quyết định đó sẽ khiến tôi vĩnh viễn không quay lại như cũ.

Ngày tôi quay lại, lớp học vẫn như trước.

Cô Châu cười hiền.

Lũ trẻ xếp hàng ngoan ngoãn.

Chỉ có Hạ Tiêu là khác.

Cậu ngồi đợi tôi nơi chiếc bàn góc lớp, ánh mắt… như đang chờ một đoạn hội thoại bị trì hoãn.

Tôi đến gần. Cậu không hỏi tôi khỏe chưa. Chỉ nói:

“Cậu bắt đầu quên rồi nhỉ?”

Tôi sững người.

“Cậu biết?”

Hạ Tiêu gật đầu.

“Không chỉ mình cậu. Truyện của tớ bị đóng. Trước khi trí nhớ bị xóa hết, tớ chạy trốn.”

“Sang truyện của cậu?”

“Không. Sang khe hở của hệ thống. Rồi bị đẩy vào đây.”

Tôi không biết phải tin bao nhiêu phần.

Nhưng có thứ gì đó trong mắt cậu – không thuộc về thế giới này.

“Tớ từng là nhân vật nam phụ,” Hạ Tiêu nói tiếp, “Không có kết cục. Không có vai trò rõ ràng. Chỉ tồn tại… để đẩy cốt truyện tiến về phía trước.”

“Rồi sao?”

“Rồi một ngày, tớ tỉnh dậy giữa chương cuối. Mọi người đứng yên. Như tượng sáp. Chỉ tớ… còn cử động được.”

Tôi rùng mình.

“Tớ bắt đầu nghe được giọng nói,” cậu nói, “Giống cậu nghe hôm nào ấy.”

“Hệ thống?”

“Không. Thứ gì còn lớn hơn. Giống như… người viết, nhưng không còn là người.”

Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình.

“Cậu đến đây để làm gì?”

“Ban đầu là chạy trốn.”

“Còn bây giờ?”

Hạ Tiêu không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào tôi:

“Tớ nghĩ… cậu là mắt xích sai duy nhất.”

“Sai?”

“Cậu không phải nhân vật phụ. Không phải phản diện. Không phải nữ chính. Nhưng cốt truyện xoay quanh cậu.”

Tôi cứng người.

“Tớ nghĩ… cậu là công cụ hệ thống gửi đến,” cậu thì thầm, “Để điều chỉnh phản diện. Nhưng cậu lại đang khiến anh ta… hạnh phúc.”

“Và vì thế hệ thống nổi giận?”

Cậu gật đầu.

“Cậu… đang bị gỡ vai.”

Tôi cảm thấy buốt lạnh khắp sống lưng.

“Nếu cậu bị gỡ vai,” Hạ Tiêu tiếp, “Cậu sẽ bị xóa – không phải chết. Mà là chưa từng tồn tại.”

“Còn Trạm Tĩnh?”

“Nếu lệch quá xa, anh ta cũng sẽ bị xóa. Nhưng dưới hình thức khác.”

“Hình thức gì?”

“Tái khởi động. Nhưng… giữ ký ức cũ.”

Tôi không dám tưởng tượng.

Một Trạm Tĩnh bị xóa sạch cảm xúc, nhưng vẫn nhớ từng khoảnh khắc bên tôi?

Đó không phải là sống. Đó là… tra tấn.

“Có cách nào… viết lại không?” tôi hỏi, giọng khàn khàn.

Hạ Tiêu khẽ nghiêng đầu.

“Có một bản gốc,” cậu nói, “Một bản thảo bằng giấy, không số hóa. Người viết giữ nó ở đâu đó. Nếu cậu tìm được… có thể sửa.”

“Nhưng tại sao cậu giúp tôi?”

“Vì nếu cốt truyện này sụp, tớ cũng không còn chỗ để trốn nữa.”

Tôi không biết nói gì.

Chỉ thấy, từ hôm ấy, tôi… không còn đơn độc.

Và cũng từ hôm ấy, tôi bắt đầu nhìn mọi đồ vật trong biệt thự như thể chúng có thể che giấu một bản thảo định mệnh.


← Chương trước
Chương sau →