Chương 12: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 12 – Trạm Tĩnh Gặp Tai Nạn

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi luôn nghĩ… nếu thế giới này sụp đổ, chắc sẽ có tiếng sét lớn, hay mặt đất nứt ra như trong phim.

Nhưng không.

Nó bắt đầu bằng một tiếng thắng xe.

Buổi chiều thứ Ba, Trạm Tĩnh đến đón tôi sớm như thường lệ. Anh đứng bên cổng trường mẫu giáo, mặc sơ mi trắng, tay cầm một que kem đang chảy dở.

“Hôm nay bé con học gì?”

Tôi không trả lời, chỉ giơ tay đòi bế. Anh cười, bế tôi lên, xoay một vòng.

Mọi thứ lúc ấy… hoàn hảo như ảnh chụp gia đình.

Tôi quên mất lời cảnh báo của hệ thống. Quên mất rằng hạnh phúc quá mức luôn phải trả giá.

Vì chỉ vài phút sau, tôi nhớ lại. Một cách đầy đủ.

Chúng tôi băng qua đường để đến bãi xe.

Trạm Tĩnh vẫn đang kể gì đó về món bánh mới học làm. Tôi thì mải nhìn chiếc máy bay đồ chơi quay vòng trong cửa tiệm bên kia đường.

Và rồi — tiếng còi vang lên.

Cao. Gấp. Chát chúa.

Một chiếc xe tải màu xám lao tới — rẽ sai làn, vượt đèn đỏ.

Trạm Tĩnh xoay người chắn tôi theo bản năng. Nhưng xe quá gần. Rất gần.

Không đủ thời gian. Không lối thoát.

Tôi không biết lấy sức ở đâu. Nhưng tôi rướn người ra khỏi vòng tay anh, rơi xuống đất, chạy ngược về phía xe.

Tôi nghe tiếng ai đó hét.

Có thể là Trạm Tĩnh.

Có thể là cô giáo.

Cũng có thể là chính tôi, trong đầu mình.

Nhưng tôi không dừng lại. Chỉ có một suy nghĩ xuyên qua tất cả:

“Nếu ai đó phải biến mất… thì là tôi.”

Khoảnh khắc tôi chạm vào bánh xe…

… là lúc nó dừng lại.

Tiếng phanh kéo dài. Bụi bay mù mịt.

Tôi ngã sóng soài. Đầu đập nhẹ xuống vỉa hè.

Mắt mở to. Tim vẫn đập.

Tôi chưa chết.

Nhưng…

Một thứ gì đó trong tôi… vừa bị rút đi.

Tôi được bế lên. Có lẽ bởi người tài xế. Có lẽ bởi Trạm Tĩnh.

Tôi chỉ nhớ mùi nước hoa quen thuộc và vòng tay siết chặt như muốn ghép tôi vào lồng ngực.

“Đừng sợ. Anh đây rồi. Đừng sợ…”

Tôi cố gắng gật đầu. Nhưng không thể.

Không phải vì đau. Mà vì… trống rỗng.

Một khoảng trắng bắt đầu hình thành trong trí nhớ tôi.

Tôi nằm viện một ngày để kiểm tra.

Không chấn thương nào nghiêm trọng.

Nhưng tối hôm đó, khi Trạm Tĩnh hỏi:

“Hôm nay ở lớp con chơi với ai?”

Tôi… không nhớ.

Tôi nhớ gương mặt Hạ Tiêu. Nhưng không nhớ tên.

Nhớ có cô giáo. Nhưng không nhớ họ.

Và tệ hơn hết — tôi không nhớ vì sao mình lại chạy ra chắn trước xe.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy thấy trong đầu vắng lặng khác thường.

Không còn bảng cảnh báo. Không còn giọng nói hệ thống.

Chỉ còn một lỗ hổng — như ai đó đã gỡ đi vài đoạn mã.

Tôi thử gọi lại “kịch bản gốc”. Không hiển thị.

Thử gọi “cốt truyện”. Không hiện lên.

Tôi như bị… rút khỏi vai trò điều chỉnh.

Trạm Tĩnh thì vẫn thế.

Anh cắt móng tay cho tôi. Hơ bình sữa. Kể chuyện. Cười nhẹ mỗi khi tôi giả vờ ngáp to.

Nhưng ánh mắt anh không còn yên bình nữa.

“Lần sau, dù có gì xảy ra, em cũng không được buông tay anh ra. Nghe chưa?”

Tôi gật đầu.

Nhưng… sâu trong tôi bắt đầu hiểu:

Tôi có thể sẽ không còn đủ trí nhớ để giữ lời hứa ấy.

Tối hôm đó, khi tôi nhìn vào gương trong nhà tắm, hình ảnh phản chiếu mờ đi.

Tôi vẫn thấy mình. Nhưng khuôn mặt… mất nét.

Như một đoạn phim đang bị xóa từng khung.

Tôi không khóc.

Không hét.

Tôi chỉ nghĩ: nếu mình biến mất… thì ai sẽ giữ anh lại?

Tôi khẽ đặt tay lên trán, cố ghi nhớ tên anh.

“Trạm Tĩnh.”

“Anh trai.”

“Người em yêu quý nhất…”

Và trong đầu tôi, một giọng nói rất xa xôi thì thầm:

“Người em sẽ quên đầu tiên.”


← Chương trước
Chương sau →