Chương 11: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 11 – Sự Cảnh Báo Từ Hệ Thống

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi từng nghĩ: mình xuyên vào một quyển truyện.

Nhưng có vẻ… đó chỉ là lớp vỏ.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa.

Trạm Tĩnh ôm tôi ngủ. Căn phòng yên ả, tiếng mưa rì rầm. Tôi lim dim, gần như thiếp đi, thì bất chợt…

【Cảnh báo hệ thống: đối tượng phản diện lệch hướng 37%.】

Một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu tôi — không lớn, không nhỏ, nhưng lạnh như đá áp vào da thịt.

Tôi mở mắt. Môi khô rát. Nhịp tim lạc nhịp.

Lần đầu tiên… tôi nghe thấy thứ không thuộc về “truyện”.

【Nếu độ lệch vượt 45%, hệ thống sẽ tự động tái thiết lập. Phá hủy: bắt buộc.】

Tôi cố gắng không cử động. Không để Trạm Tĩnh phát hiện.

Nhưng trong đầu tôi, giọng nói ấy lặp lại:

【Phản diện không được hạnh phúc. Không được tồn tại ngoài vai trò.】

【Sự bất thường: xuất hiện từ “em gái”. Đề nghị: loại bỏ.】

Tôi muốn gào.

Muốn hét lên.

Nhưng tôi vẫn nằm yên, lặng như một đứa trẻ… dù bên trong là một cơn lốc đang xoáy tròn.

Sáng hôm sau, tôi nhìn Trạm Tĩnh ăn sáng, cười với tôi, lau mép cho tôi như một người anh trai bình thường.

Không ai nói anh “sai”. Không ai gọi anh là “lỗi hệ thống”.

Chỉ tôi biết… anh đang sai lệch với kịch bản gốc.

Và có ai đó – hoặc thứ gì đó – đang ghi nhận từng sai lệch ấy.

Tôi bắt đầu thử nghiệm.

Gọi tên “nữ chính” trong lòng.

Không có phản ứng.

Gợi lại cảnh “Trạm Tĩnh bắt cóc nữ chính” trong trí nhớ. Mắt tôi tối đi trong tích tắc.

Một bảng cảnh báo đỏ hiện thoáng trong tầm nhìn:

【Tình tiết phá game. Cảnh báo lần 2.】

Tôi rùng mình.

Tôi chưa từng thấy… bất kỳ tác phẩm tiểu thuyết nào có giao diện cảnh báo như một chương trình máy tính.

Buổi trưa, tôi ở thư phòng một mình, mở cuốn truyện cũ từng thấy trên giá.

Trang đầu tiên không có chữ. Nhưng khi tôi chạm tay vào, một dòng chữ từ từ hiện ra, như viết bằng mực vô hình:

“Mỗi thế giới là một bản dựng.”

“Người phá kịch bản sẽ bị xóa.”

Tôi không hiểu vì sao tôi thấy được những điều này.

Chẳng lẽ… tôi không phải là người xuyên thư, mà là một nhân vật bị ném vào để điều chỉnh phản diện?

Chẳng lẽ tôi không phải “em gái cứu anh trai”…

Mà là tác nhân hệ thống gửi đến – giờ lại nổi loạn?

Chiều hôm đó, Trạm Tĩnh đưa tôi đi dạo. Anh bế tôi trên tay, chỉ những con chim sẻ đang hót trên cành, dạy tôi phân biệt hoa dại với cỏ.

“Thế giới này đẹp không?”

Tôi nhìn anh. Mắt anh trong. Dịu.

Tôi gật đầu.

Nhưng trong đầu tôi lại vang lên một câu hỏi duy nhất:

“Nếu hệ thống muốn xóa anh – tôi có thể ngăn không?”

Tối hôm đó, khi anh ngủ, tôi tự hỏi:

Nếu chỉ cần anh cười nhiều hơn, sống yên ổn hơn là đủ để hệ thống muốn hủy anh, thì…

Tôi sẽ cướp lấy vai trò tác nhân phá vỡ.

Tôi sẽ biến mình thành kẻ lệch hướng, thay vì anh.

Vì nếu đây là một thế giới giả – thì tôi sẵn sàng giả đến cùng để giữ anh lại.


← Chương trước
Chương sau →