Chương 10: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 10 – Trạm Tĩnh Bắt Đầu Biến Đổi

Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện

Mục lục nhanh:

Tôi từng nghĩ: thay đổi một phản diện cần cả một cốt truyện.

Nhưng đôi khi, chỉ một chiếc bánh cũng đủ bắt đầu.

Sáng thứ Bảy, tôi ngủ dậy thấy căn bếp ngập mùi bơ và bột mì. Trạm Tĩnh – người luôn mặc sơ mi thẳng nếp, mang mùi thuốc sát trùng và lạnh lùng – hôm nay mặc tạp dề, tay áo xắn cao, trán lấm tấm mồ hôi.

“Em thích vani hay socola hơn?”

Tôi há miệng. Không nói. Chỉ chỉ tay vào lọ cacao.

Anh mỉm cười, như vừa được trao một mệnh lệnh thiêng liêng.

“Cũng nghĩ vậy.”

Anh loay hoay cả buổi sáng. Lần đầu tiên làm bánh — nhà bếp trông như vừa có giông tố.

Trứng văng lên tủ lạnh. Bột rơi xuống sàn. Máy đánh trứng phát nổ mini.

Nhưng rồi… một cái cupcake vẫn ra lò.

Chóp bánh hơi nghiêng. Lớp kem xấu thảm họa. Nhưng khi anh cắm một cây nến nhỏ lên, đưa cho tôi, tôi thấy trong mắt anh lấp lánh như đứa trẻ lần đầu làm điều gì đó vì người khác.

“Thử đi.”

Tôi cắn một miếng. Mặn hơn mong đợi. Nhưng tôi gật.

“Ngon.”

Anh bật cười — nhẹ, thật nhẹ. Nhưng là nụ cười thật.

Sau đó, anh bắt đầu học may.

Không nói lý do. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy chiếc váy nhỏ mới treo trong tủ – có lúc lệch vai, có lúc lệch lai – tôi biết, đó là tình cảm vụng về nhất anh từng có.

Anh không còn là phản diện lạnh lẽo chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình camera.

Anh bắt đầu sống.

Nhưng… chỉ vào ban ngày.

Vì khi đêm xuống, anh lại trở về với cái bóng cũ.

Tôi tỉnh giấc nhiều lần, len khỏi giường, đi tìm anh.

Luôn thấy anh ngồi một mình nơi thư phòng, trong ánh đèn mờ, tay cầm chiếc hộp kim loại có ổ khóa số.

Mỗi lần mở, anh đều đeo tai nghe.

Tôi không nghe được gì. Nhưng tôi thấy môi anh mím chặt. Mắt không chớp.

Chỉ một lần, tôi nhìn trộm thấy trong hộp có chiếc thẻ nhớ và một bức ảnh mờ – chụp một cậu bé gầy guộc bị trói tay, gục trong góc phòng tối, ánh mắt… vô hồn.

Cậu bé đó… chính là anh.

Tôi không dám hỏi.

Vì tôi biết, đây là phần của anh mà tôi chưa thể chạm đến.

Giống như chiếc bóng vẫn nằm trong góc mỗi người — dù ánh sáng có lớn đến đâu.

Một đêm nọ, anh bất ngờ lên cơn sốt.

Tôi tìm người giúp việc, gọi bác sĩ, kê thuốc. Anh mơ giữa đêm, tay vẫn nắm chặt chìa khóa hộp sắt.

“Đừng mở…”

“Tôi không muốn nhớ nữa…”

Tôi ngồi cạnh, lau trán, khẽ nói:

“Không cần nhớ. Chỉ cần nhìn em.”

Anh không tỉnh. Nhưng hàng mi anh run nhẹ.

Và tay… lỏng dần.

Sáng hôm sau, hộp sắt biến mất khỏi thư phòng.

Không ai nhắc đến nó.

Nhưng tôi biết – anh không vứt đi.

Chỉ là, anh bắt đầu học cách không để nó định nghĩa mình.

Chúng tôi bắt đầu có những buổi sáng cùng ăn sáng. Buổi chiều cùng vẽ tranh. Buổi tối xem hoạt hình, cùng cười những điều vô nghĩa.

Có lần anh hỏi:

“Nếu một ngày anh không còn là anh nữa – em có còn ở lại không?”

Tôi không do dự:

“Em sẽ giúp anh trở lại.”

Và tôi tin… chỉ cần còn một phần trong anh muốn sống – tôi sẽ giữ được phần đó.


← Chương trước
Chương sau →