Chương 1: Nếu em là biến số, anh nguyện rối loạn cả cốt truyện Chương 1 – Tôi Được “Sinh Ra” Một Lần Nữa
Truyện: Nếu Em Là Biến Số, Anh Nguyện Rối Loạn Cả Cốt Truyện
Tôi tỉnh dậy trong một cơn hỗn loạn.
Không, không phải theo nghĩa bóng. Mà là thật sự tỉnh dậy — trong tiếng khóc, tiếng kim loại va đập và mùi cồn sát trùng nồng đến nghẹt thở. Tầm mắt tôi đầy mờ đục, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi. Thế giới lúc này… cao quá, rộng quá, lạnh đến rùng mình.
Tôi chỉ nhớ mang máng: Mình vừa đọc đến chương 63 của một tiểu thuyết ngôn tình hành trình có phản diện điên cuồng si mê nữ chính, tên là Trạm Tĩnh. Sau đó thì… đầu đau như búa bổ. Rồi tôi biến mất khỏi thế giới cũ.
Và hiện tại, tôi đang nằm trong lòng một người đàn ông – gương mặt góc cạnh, ánh mắt tối tăm nhưng hoang hoải, bế tôi bằng một tay và thì thầm:
“Đứa bé này… cũng bị bỏ lại sao?”
Tôi run lên.
Tôi đã xuyên thư. Và không may, rơi đúng vào cái tay phản diện sẽ bị tra tấn, phản bội và chết thê thảm.
Theo cốt truyện gốc, Trạm Tĩnh là người thừa kế mờ nhạt của nhà họ Trạm. Anh sống nội tâm, trầm mặc, từ nhỏ đã bị cha nhốt dưới tầng hầm vì “vô dụng”, sau này bị phản bội cả tình thân lẫn tình yêu, rồi phát điên, trở thành phản diện bị tiêu diệt.
Còn tôi… tôi đã xuyên vào vai phụ không tên — một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng biệt thự nhà họ Trạm.
Trong tiểu thuyết gốc, chi tiết này chỉ được nhắc đến trong ba dòng:
“Một đứa bé bị bỏ trước cổng, vì không ai nhận, bị đem đi trại trẻ mồ côi. Tên phản diện không buồn ngó tới.”
Tôi co rúm trong lòng anh. Nhưng lạ thay, anh không ném tôi đi, cũng không kêu người xử lý. Thay vào đó, anh lặng lẽ siết nhẹ, giọng nói không rõ cảm xúc:
“Tôi từng bị bỏ lại. Giờ đến lượt em à?”
Câu nói đó… như một móng vuốt bám vào tim tôi.
Sau vài phút đứng giữa sảnh lớn, Trạm Tĩnh quay người, bế tôi vào nhà.
Không ai trong biệt thự bước ra đón. Căn nhà lạnh như viện tâm thần, đồ vật ngăn nắp vô cảm. Anh bước thẳng lên tầng ba, mở một căn phòng phủ bụi – có vẻ từng là phòng trống – đặt tôi lên chiếc ghế sofa bọc vải cũ.
Ánh mắt anh nhìn tôi, trống rỗng.
Tôi không biết phải làm gì. Không thể nói. Không thể nhúc nhích nhiều. Chỉ biết thở phì phò và mong… mình chưa rơi vào kết thúc tồi tệ nào đó.
Anh đứng im rất lâu. Rồi quay đi, như thể… không dám ở gần.
Tôi nhận ra — Trạm Tĩnh sợ. Không phải sợ tôi. Mà là sợ… chính bản thân mình làm tổn thương một sinh vật nhỏ bé như tôi.
Đêm đầu tiên, không ai thay tã. Không sữa. Không khăn ấm.
Tôi khóc.
Ban đầu còn yếu ớt. Nhưng càng về đêm, càng thê lương.
Không có mẹ.
Không có hộ lý.
Không có hệ thống xuyên không nào hiện ra bảo vệ.
Tôi chỉ là một đứa bé – thật sự – với đôi mắt cay xè và cổ họng khản đặc.
Bỗng cửa mở.
Trạm Tĩnh đứng đó, quần áo xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu. Anh nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Rồi anh… đi lấy khăn.
Khựng lại trước gói tã giấy, anh đọc hướng dẫn sử dụng.
Khựng lại trước bình sữa, anh pha nước nguội ngắt.
Nhưng ít nhất – anh cố.
Và khi tôi uống được vài ngụm, anh thở ra – nhẹ nhõm như vừa sống lại.
Anh ngồi xuống mép giường, tay còn run, nhìn tôi lặng lẽ rồi nói khẽ:
“Nếu em… cũng từng bị bỏ rơi như tôi… thì thôi được rồi. Ở lại đây. Tôi… sẽ thử.”
Tôi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Lần cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy anh đang gọi điện dưới tầng:
“Chuẩn bị hồ sơ. Tôi muốn xác nhận huyết thống của đứa trẻ này.”
Người bên kia nói gì đó, tôi không nghe rõ.
Chỉ nghe thấy Trạm Tĩnh, giọng trầm trầm:
“Nếu nó thật sự là em gái tôi… thì lần này, tôi sẽ không để ai ném nó đi nữa.”