Chương 8: Năm ấy, sóng gió nổi lên Chương 8

Truyện: Năm ấy, sóng gió nổi lên

Mục lục nhanh:

13
Một năm nữa vào hè, sức khỏe của Công chúa đã không còn tốt nữa.
Chúng ta sớm trở về kinh thành, nàng thường dựa vào giường, rõ ràng nói chuyện cũng khó khăn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Quan Trình, đừng buồn, ta sắp có điều hòa, điện thoại di động, tôm hùm đất rồi.”
“Quan Trình, ta rất muốn cho ngươi xem thời đại của ta.”
“Ta rất muốn, mời ngươi đi uống rượu.”
“Lúc đó tìm hai con vịt (ám chỉ trai bao), ngươi ôm một con, ta ôm một con.”
Trận tuyết lớn đầu tiên, Công chúa qua đời. Nàng chưa kết hôn, nên Tiểu Hoàng đế đã an táng nàng trong Hoàng lăng.
Ta gói ghém tất cả đồ vật trong phủ Công chúa, đưa vào trong đó, Tiểu Hoàng đế có chút không hiểu.
Ta giải thích: “Để tăng thêm công ăn việc làm.”
Đầu óc ta có chút hỗn loạn, nhưng những lời nàng nói vẫn rất rõ ràng.
Tiểu Hoàng đế lẩm bẩm: “Ngươi và Hoàng cô cô giống nhau, nói chuyện khiến người ta không hiểu.”
Đi ngang qua nhà họ Tô, phủ Tô gia ngày xưa đã được sửa thành trường học giáo dục cơ bản.
Ta đi vòng quanh một vòng, sân nhỏ phía tây nam đó, Hứa Mộc đã chết ở đó, ta đã gặp Vệ Dương Công chúa ở đó.
Ta ngẩng đầu, hai đứa trẻ đang cưỡi trên tường, dường như muốn trèo ra ngoài. Ánh nắng chiếu lên chúng, như năm ta gặp nhau lần đầu.
Ngoại truyện – Hiện đại
“Ngụy Lan…”
Tôi cảm thấy có người vỗ vai mình.
Tôi mở mắt ra, bạn cùng phòng Mạnh Thanh vẻ mặt không nói nên lời: “Cậu chạy đến thư viện chỉ để ngủ thôi sao?”
“Hơn nữa tay cậu vừa nãy lạnh lắm, mình vỗ thế nào cậu cũng không tỉnh.”
Tôi vươn vai, liếc thấy cuốn sổ đầy chữ của Mạnh Thanh, kinh ngạc nói: “Chúng ta mới năm thứ hai đại học, cần gì phải cố gắng đến vậy?”
“Ôn thi cao học mà đến năm thứ ba mới chuẩn bị thì không kịp đâu.”
“Cái lũ ham học này!” Tôi tức giận nói.
“Hôm nay phim điện ảnh 《Đại Ngụy Triều Đại》 công chiếu, chúng ta đi xem không?” Mạnh Thanh hỏi.
“Cái gì?” Tôi trừng mắt, “Đoàn làm phim thối nát nào lại quay về Đại Ngụy? Quay cái gì, cưỡng đoạt phụ nữ sao?”
Mạnh Thanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: “Cậu đang nói gì vậy? Một triều đại kéo dài hơn ba trăm năm, có quá nhiều thứ để quay cơ mà?”
“Tuy nhiên, huyền thoại nhất vẫn là thời Ngụy Huệ Đế. Rõ ràng cả triều đại sắp sụp đổ, lại được cứu vãn một cách ngoạn mục.”
“Đúng vậy!” Tôi kiềm chế nói, “Không chỉ Ngụy Huệ Đế, Vệ Dương Công chúa cũng đóng góp rất lớn đúng không?”
“Chính xác! ” Mạnh Thanh chống cằm, “Dã sử nói, Vệ Dương Công chúa là ánh trăng sáng của Huệ Đế, vì Vệ Dương Công chúa không muốn chung chồng với ai, nên Huệ Đế mới nhận nàng làm em gái. Bằng không Công chúa làm sao lại chung thân không lấy chồng, nàng là một công chúa, chuyện hôn sự đâu có khó khăn?”
“Dã sử nào mà hoang đường vậy?” Ta vô cùng chấn động.
Mạnh Thanh lập tức hứng thú: “Nghe nói 《Đại Ngụy Triều Đại》 chính là được cải biên từ dã sử này. Nữ quan Quan Trình đi theo Vệ Dương Công chúa, nghe nói là nam giả nữ trang. Vệ Dương Công chúa yêu mà không được, mới cưỡng ép nàng giữ bên mình, dần dần phát triển thành câu chuyện tình tay ba giữa Huệ Đế, Vệ Dương Công chúa, và Quan Trình…”
Mạnh Thanh còn chưa nói hết, tôi đập bàn đứng dậy, khiến mọi người xung quanh đều nhìn lại.
Mạnh Thanh nằm xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Này, đây là thư viện, cậu muốn làm gì?”
“Làm gì? Tôi muốn kiện hắn tội phỉ báng!”
Đi trên đường về ký túc xá, tôi đá một viên sỏi nhỏ. Tốt lắm, cửa phòng sử quan coi như đạp vô ích rồi, ai có thể ngờ người đời sau lại có thể vô liêm sỉ đến mức này?
Điện thoại đing đong một tiếng, tôi cầm lên xem
【Lăng mộ Vệ Dương Công chúa đã khai quật được hơn một nửa, hiện vật xuất thổ đạt hơn bảy nghìn món…】
Tôi nhìn thấy chiếc giường quen thuộc bị què một chân, và cả giàn nho do chính tay tôi làm. Chắc chắn là do Quan Trình làm rồi, Tiểu Hoàng đế sẽ không tỉ mỉ như vậy.
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên, tôi quay đầu đi đến tiệm trà sữa. Đã hơn hai mươi năm tôi chưa uống món này rồi.
Trong lúc chờ trà sữa, tiếng nói chuyện phía sau truyền đến: “Cậu thấy cô gái làm trà sữa kia không? Trước đây chưa từng thấy cô ấy.”
“Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng cảm giác rất xinh đẹp.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của họ, một người có mái tóc mái gần như che khuất đôi mắt. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tôi bước tới, gõ nhẹ vào quầy trước mặt cô ấy: “Lát nữa đi uống rượu không?”
Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên: “Tại sao?”
Tôi cười: “Bởi vì tôi là một người giữ lời hứa, dù đã qua một ngàn năm, tôi vẫn sẽ nhớ.”
Cô ấy chậm rãi tháo khẩu trang xuống, hệt như năm gặp nhau lần đầu.

【Toàn văn hoàn】


← Chương trước