Chương 8: Muộn Màng Chương 8
Truyện: Muộn Màng
Lúc tôi đi giao đơn từ chức, ánh mắt Kỷ Dương nhìn tôi chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có vẻ là trách móc, lại có vẻ là thứ gì đó khác.
“Lộc Lộ, việc gì em phải tuyệt tình đến thế?”
Tôi hỏi ngược lại: “Tôi tuyệt tình chỗ nào?”
Đôi lông mày anh ta nhíu chặt: “Em —— tại sao lại nói những lời đó với họ? Em có biết công ty mà thiếu họ thì sẽ gặp rắc rối lớn không!”
“Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm qua, chút tình nghĩa này cũng không có sao?!”
Lời anh ta nói thật nực cười, tôi nhướng mày, ngạc nhiên đáp: “Trước đây tôi không nhận ra anh lại mặt dày đến mức này đấy, chẳng lẽ mặt dày cũng lây lan sao? Hay là đúng kiểu ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’?”
Tôi là người trọng sĩ diện, lúc yêu thì nồng nhiệt, lúc dứt thì rõ ràng, xưa nay không thích dây dưa.
Dù trong lòng có đau đến mức muốn gục ngã, trên mặt cũng không lộ ra chút nào.
Bởi vì việc tỏ ra yếu đuối trước một kẻ không yêu mình chỉ khiến bản thân thêm thảm hại mà thôi.
Dù có phải tự tổn thất, tôi cũng phải khiến anh ta nếm mùi cay đắng.
Kỷ Dương nhìn tôi không tin nổi: “Em ——”
Tôi chẳng buồn nói thêm với anh ta, ném đơn từ chức lên bàn.
“Nhớ kỹ, không phải anh đuổi tôi.”
“Là tôi bỏ anh.”
08
Năm đó, những người bạn cũ cùng khởi nghiệp đã đi theo tôi gần hết.
Một phần là vì tình cảm, phần khác là vì ai cũng cảm thấy lạnh lòng.
Chỉ một câu nói của Trần Hàm Ấu đã kéo được Kỷ Dương về phe mình, vậy sau này thì sao?
Ván bài này cô ta thắng lớn, không chỉ thắng được tình cảm của Kỷ Dương mà còn cả công ty Trần Dương.
Tôi cùng ê-kíp của mình mở một công ty mới, quy trình này chúng tôi đã quá quen thuộc, mọi người có vốn, có kinh nghiệm, có khách hàng, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu có quy mô.
Gặp lại Kỷ Dương là vào đêm giao thừa lúc tôi về nhà, gia đình tôi và gia đình anh ta vốn ở đối diện nhau, nên khi gặp anh ta và Trần Hàm Ấu ở dưới lầu, tôi cũng không ngạc nhiên, chỉ coi như không thấy mà đi lên lầu.
Nhanh thật đấy, tôi mỉa mai nghĩ thầm.
Mới chia tay với tôi có vài tháng mà đã vội vàng dẫn Trần Hàm Ấu về ra mắt gia đình rồi.
Mẹ Kỷ vừa mở cửa, thấy tôi là bà theo bản năng mỉm cười: “Lộ Lộ về rồi à, con nhìn xem cái đứa nhỏ này, dạo này lại không ăn uống hẳn hoi rồi, gầy đi hẳn!”
Tôi mỉm cười, nhưng rồi thấy nụ cười trên mặt mẹ Kỷ chợt tắt ngấm khi bà nhìn thấy Trần Hàm Ấu phía sau tôi, bà lạnh lùng nhìn cô ta.
Trần Hàm Ấu lên tiếng lấy lòng: “Cháu chào dì ạ.”
Mẹ Kỷ không đáp, xoay người vào phòng như không nghe thấy gì.
Sắc mặt Trần Hàm Ấu cứng đờ.
Tôi đã cố gắng không nghĩ đến Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu, ai ngờ cơm còn chưa ăn xong thì nhà bên cạnh đã ầm ĩ cả lên, tiếng khóc lóc, la hét, tiếng đổ vỡ đồ đạc khiến mẹ tôi sợ hãi vô cùng, vội vàng sang gõ cửa:
“Anh Nhi à, có chuyện gì thế, mở cửa ra đi!”
Vì chuyện Kỷ Dương bỏ tôi, mẹ tôi đã giận một trận lôi đình, không muốn qua lại với mẹ Kỷ nữa.
Sau đó mẹ Kỷ phải xin lỗi mãi hai người mới hòa hảo.
Mẹ Kỷ mở cửa, mặt đầy nước mắt và sự giận dữ kìm nén.
Bà quát thẳng vào mặt Kỷ Dương: “Mang cái loại này —— cái loại phụ nữ này cút ngay cho tôi!”
“Cái Tết sum vầy thế này đều bị anh phá hỏng rồi!”
Trần Hàm Ấu không chịu thua: “Tôi gọi bà một tiếng dì là nể mặt bà rồi, giờ làm gì còn chuyện cha mẹ ở chung với con trai nữa, bà có hội chứng bám con quá mức à?!”
Mẹ Kỷ Dương tức đến mức sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, chỉ tay vào cô ta mà không nói nên lời.
Biểu cảm của Kỷ Dương khó coi đến đáng sợ, lần đầu tiên anh ta nói nặng lời với Trần Hàm Ấu: “Em câm miệng ngay!”
“Mẹ anh chỉ là dọn đến ở cùng khu phố thôi chứ có ở chung nhà đâu, em nói năng có cần phải khó nghe như vậy không?!”
Trần Hàm Ấu hét lớn hơn: “Anh tưởng tôi không nhận ra mẹ anh không thích tôi à?!”
“Tôi nói cho anh biết, trẻ con ở nước ngoài đều tự lập từ rất sớm, chẳng bao giờ ở cùng cha mẹ đâu, mẹ anh đúng là đồ cổ hủ, cố ý làm khó chúng ta!”
“Đủ rồi!”
Kỷ Dương nổi trận lôi đình: “Nước ngoài nước ngoài, mở miệng ra là nước ngoài, em không thích ở đây thì cút về đó đi!”
Trần Hàm Ấu không tin vào mắt mình, trợn trừng mắt: “Anh bảo tôi cút?!”
Cô ta điên cuồng lao vào đánh đấm Kỷ Dương, tôi đứng bên cạnh mà sững sờ, Trần Hàm Ấu trong lòng tôi vốn luôn là hình ảnh rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây cô ta chẳng khác gì một mụ đàn bà đanh đá.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi cũng hiểu, mấy năm nay cô ta ở nước ngoài không tìm bạn trai, còn Kỷ Dương lại ở trong nước bên cạnh tôi.
Cô ta mặc định trong lòng là Kỷ Dương nợ cô ta, và Kỷ Dương thời gian qua cũng vì thế mà càng thêm nhẫn nhịn.
Một bên tiến một bên lùi, cô ta càng không thể chịu đựng được việc Kỷ Dương có chút không thuận theo mình.
Kỷ Dương chật vật bắt lấy tay cô ta, mắng lớn: “Em điên rồi à?!”
“Tôi điên đấy thì sao!” Trần Hàm Ấu hai mắt đỏ ngầu, “Mấy ngày nay anh cứ trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra, ở nhà thì lầm lì không nói chuyện với tôi, buổi tối tôi ôm anh một cái anh cũng quay lưng đi!”
“Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì chắc?! Anh vẫn chưa quên được cái con tiện nhân đó!”
Cái từ “tiện nhân” trong miệng cô ta chắc là chỉ tôi rồi.
Tôi thấy hơi lúng túng.
Hai người họ giằng co càng lúc càng gay gắt, mẹ Kỷ vội vàng lao vào ngăn cản, nhưng lại bị Trần Hàm Ấu trong lúc mất trí đẩy sang một bên.
Bà kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn trà, chưa kịp nói câu nào đã ngất lịm.
Tôi nhìn thấy dưới đầu bà, một vũng máu đỏ thẫm bắt đầu lan ra trên sàn nhà.
Lúc này, mọi động tác đều dừng lại, vở kịch nực cười này đột ngột bị nhấn nút tạm dừng, chỉ còn tiếng thét chói tai của mẹ tôi vang lên:
“Xe cấp cứu! Mau gọi 110 đi!!!”