Chương 7: Muộn Màng Chương 7
Truyện: Muộn Màng
07
Lúc đi làm lại, tôi đột nhiên nhận ra khu văn phòng hôm nay yên tĩnh đến lạ, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng hễ tôi nhìn lại là họ lập tức né tránh.
Tôi: ?
Vừa bước vào phòng họp, tôi đã thấy mấy vị cấp cao đều lộ vẻ giận dữ, có người còn không nhịn được mà chửi thề: “Cái thứ gì không biết, mẹ kiếp!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống: “Có chuyện gì thế này?”
Lâm Lãng “phì” một tiếng, chỉ tay về phía văn phòng bên cạnh, tức tối nói: “Còn chuyện gì nữa, ‘bà chủ’ của chúng ta đến rồi, cô ta bảo mấy anh em mình không cầu tiến, quy trình này lạc hậu rồi, muốn bê nguyên xi mấy cái kinh nghiệm tiên tiến từ Mỹ về đây đấy!”
Giọng anh ta đầy mỉa mai: “Lúc khởi nghiệp chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ lại có mặt đòi về làm Phó tổng cơ đấy, lại còn kéo theo cả ê-kíp riêng, muốn đuổi chúng ta cút đi!”
Tôi còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì, Trần Hàm Ấu đã sa sầm mặt đẩy cửa bước ra: “Tôi nói có gì sai à?”
“Mấy năm nay là lúc ngành internet phát triển nhanh nhất, vậy mà các anh còn chưa đưa được công ty lên sàn chứng khoán, cứ loay hoay với mấy cái dự án nhỏ lẻ này, các anh định làm chậm trễ đà phát triển của công ty đến bao giờ nữa?”
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra cơn thịnh nộ của Lâm Lãng là dành cho Trần Hàm Ấu.
Lâm Lãng đứng bật dậy, châm chọc: “Lúc chúng tôi khởi nghiệp, Trần đại tiểu thư cô còn đang du học bên Mỹ đấy, sao lúc đó cô không về mà lảm nhảm mấy thứ này?”
Trần Hàm Ấu không chút khách khí đi thẳng đến vị trí đầu bàn ngồi xuống: “Thì đã sao? Xưa nay người giỏi thì làm, nếu các anh không thể dẫn dắt công ty tiến xa hơn thì nên nhường chỗ cho người có năng lực.”
“Trần Hàm Ấu,” tôi nhìn cô ta, “Công ty là của chung, không phải của riêng Kỷ Dương, cô có tư cách gì mà ở đây khoa tay múa chân?”
“Lại là cô à?”
Cô ta cười lạnh: “Lộc Lộ, đúng là chỗ nào cũng có mặt cô nhỉ.”
“Nhưng mà, người ít tư cách nói câu này nhất chính là cô đấy.”
Cô ta đan hai tay vào nhau, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh lẽo khi nhìn tôi: “Cô có biết cái tên Trần Dương này từ đâu mà có không?”
Tôi im lặng, cô ta gằn từng chữ: “Nó được ghép từ họ của tôi (Trần) và tên của Kỷ Dương đấy. Tôi thật sự tò mò, mỗi ngày làm việc ở đây, cô không cảm thấy khó chịu sao?”
Cô ta thật sự rất giỏi việc sát muối vào lòng người khác, khiến tôi nhất thời không nói nên lời.
Lâm Lãng không nhịn nổi nữa: “Bọn tôi đếch phải Kỷ Dương, cô ăn nói cho cẩn thận chút!”
“Kỷ Dương, nếu cậu không quản được cô ta, thì Lâm Lãng tôi không có thói quen không đánh phụ nữ đâu!”
Kỷ Dương thở dài: “Hàm Ấu chỉ là tính tình thẳng thắn quá thôi, cô ấy không có ý đó, mọi người đừng để tâm.”
Câu nói nhẹ bẫng này khiến sắc mặt mọi người càng thêm khó coi.
Tôi xoay chiếc bút bi trong tay, khẽ hỏi: “Kỷ Dương, ý anh là sao?”
Kỷ Dương nhìn tôi một cái.
“Lời Hàm Ấu nói tuy hơi khó nghe nhưng không phải không có lý, quy trình của công ty đúng là đã lỗi thời rồi, anh cảm thấy ——”
“Anh cảm thấy đúng là nên bắt kịp thời đại một chút.”
Anh ta nói năng uyển chuyển, nhưng ai cũng hiểu ý anh ta.
Anh ta đứng về phía Trần Hàm Ấu.
Lúc này tất cả mọi người đều không ngồi yên được nữa: “Lão Kỷ, cậu sống không đẹp rồi. Hai người một kẻ đấm một người xoa, lời hay ý đẹp đều dành hết phần mình.”
“Đây không phải là lúc trước cậu cầu xin chúng tôi cùng khởi nghiệp sao? Mấy anh em ngồi đây, năm đó ai mà chẳng có mức lương triệu đô ở các tập đoàn lớn, vậy mà đều theo cậu nhận lương một triệu tám, có lúc không phát được lương còn phải bỏ tiền túi ra bù vào. Sao nào, giờ phất lên rồi, muốn vứt bỏ mọi người để làm riêng à?”
Kỷ Dương nhíu mày: “Tôi không có ý đó, nhưng công ty cũng cần máu mới ——”
Anh ta chưa nói hết câu, Trần Hàm Ấu đã ngắt lời, cô ta lạnh lùng nói: “Các anh có thể ở lại, nhưng Lộc Lộ bắt buộc phải đi.”
“Tôi không thể chịu nổi việc cô cứ như âm hồn bất tán đi theo bên cạnh anh ấy, đúng là không biết xấu hổ.”
Cô ta nhìn tôi, từng bước ép sát.
Lâm Lãng nhìn không nổi nữa: “Kỷ Dương, cậu nói gì đi chứ, Lộc Lộ đã sát cánh cùng cậu bao lâu nay, cậu không thể làm cái chuyện thất đức như thế được!”
Kỷ Dương giữ chặt Trần Hàm Ấu, tỏ ý không đồng tình: “Lộc Lộ là đối tác, anh với cô ấy —— đã không còn gì rồi, em đừng có vô lý như vậy.”
“Tôi vô lý?!”
Câu nói này như châm ngòi nổ, Trần Hàm Ấu đột ngột đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi nói: “Tôi không phải hạng người nhu nhược, tôi không thể để người đàn ông của mình trong lòng còn vương vấn người phụ nữ khác!”
“Kỷ Dương, hôm nay anh cho tôi một câu dứt khoát đi, rốt cuộc anh chọn cô ta, hay chọn tôi?!”
Kỷ Dương sững sờ.
Không khí trong phòng họp đông cứng lại.
Tôi đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: “Không cần anh ta phải chọn.”
Tôi đã quá chán ngán cái trò diễn “chọn một trong hai” này rồi.
Tôi không muốn bị người khác đem ra lựa chọn nữa.
“Hôm nay Kỷ Dương có thể từ bỏ tôi, thì ngày sau cũng có thể từ bỏ các vị.” Tôi nhìn lướt qua mọi người, “Mọi người đều là người thông minh, chắc hẳn không muốn phó mặc sự nghiệp của mình vào sự lựa chọn của người khác đâu nhỉ.”
“Hôm nay tôi sẽ nộp đơn từ chức, ai muốn đi cùng tôi thì cứ tìm tôi.”
Nói rồi, tôi ném chiếc bút xuống bàn, sải bước đi ra khỏi phòng họp.
Lâm Lãng vội vàng đuổi theo sau: “Tôi đi với cô!”
Một nhóm quản lý cấp cao nhìn nhau.
Cuối cùng, vẫn có thêm vài người nữa đứng dậy.
Kỷ Dương vừa kinh vừa sợ: “Các người làm cái gì thế này?!”
Mấy người quản lý liếc nhìn nhau, người đi đầu nói với Kỷ Dương: “Lão Kỷ, xin lỗi nhé.”
“Nhưng có cô bạn gái như thế này, chúng tôi thật sự không dám làm việc dưới trướng cậu nữa.”
“Hôm nay cô ta thấy Lộc Lộ ngứa mắt nên ép cô ấy đi, biết đâu ngày mai lại thấy bọn tôi ngứa mắt. Chúng ta…… chia tay trong êm đẹp vậy.”
Họ rời khỏi phòng họp, mặc cho Kỷ Dương có gọi thế nào cũng không ai quay đầu lại.