Chương 6: Muộn Màng Chương 6
Truyện: Muộn Màng
06
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Tôi lại không hề khóc.
Cũng có thể là vì đã khóc quá nhiều, giờ không còn nước mắt để rơi nữa.
Nỗi đau thất tình không giống như một mũi tên xuyên tim, mà giống như một chiếc dằm đâm vào trái tim, nỗi đau ấy không dữ dội đến mức không thể chịu đựng, nhưng lại âm ỉ kéo dài khiến người ta đứng ngồi không yên mỗi khi đêm về.
Tôi thường mơ thấy những cảnh tượng hồi cấp ba, lúc đó Trần Hàm Ấu chưa xuất hiện, bên cạnh Kỷ Dương chỉ có tôi.
Lần đó tôi bị trẹo chân, anh cõng tôi trên đường về nhà, những tầng mây xám xịt bị ánh hoàng hôn vàng rực lấn lướt, viền quanh là những dải màu hồng nhạt mờ ảo.
Chàng thiếu niên cõng tôi đi trong ánh sáng ấy, đôi mắt và hàng chân mày đều mang ý cười.
“Ngốc hết chỗ nói,” anh nói, “Sao lại có người kiểm tra chạy 800 mét cũng ngã được cơ chứ.”
Tôi nằm trên lưng anh, bĩu môi: “Mặc kệ tôi.”
Kỷ Dương hơi nghiêng mặt: “Không cần tôi quản hả? Vậy thì xuống tự đi đi.”
Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục: “Em cứ thế này thì sau này biết làm sao, người đàn ông nào mà thèm thích cái đồ ngốc như em?”
Tôi không vui, đưa tay lên nhéo mặt anh: “Anh nói gì cơ?! Người thích tôi đầy ra đấy nhé, hôm qua tôi mới nhận được thư tình xong!”
Kỷ Dương nhướn mày: “Ai cơ?! Chắc mắt có vấn đề rồi?!”
Tôi không thèm đáp, nằm trên lưng anh hờn dỗi, thầm nghĩ Kỷ Dương thật là đáng ghét, cái miệng chẳng nể nang ai bao giờ.
Anh lại cười, xốc tôi lên một cái: “Thôi được rồi, vậy tôi đành chịu thiệt chút, sau này cưới em là được chứ gì.”
Rõ ràng ánh hoàng hôn dịu dàng là thế, nhưng khi chiếu vào mặt, tôi lại thấy nóng bừng đỏ rực.
Tôi lén dựa mặt vào vai anh, ngửi thấy mùi bột giặt được nắng hanh khô, mát mẻ và ấm áp.
Yêu anh quá lâu, cái tên Kỷ Dương đã giống như mọc rễ trong tim tôi.
Bây giờ muốn bứng anh ra, chỉ có thể là những vết thương đẫm máu.
Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu làm hòa ngay trong ngày hôm đó.
Mấy người bạn cũ đều tức giận bỏ về.
Điều nực cười là, sau khi đăng một tấm ảnh chụp chung công khai lên vòng bạn bè, Kỷ Dương nhanh chóng chặn tôi.
Anh thật đúng là người dứt khoát, không một chút dây dưa.
Đến mức tôi muốn hỏi anh xem cuộc họp thường kỳ thứ Hai có diễn ra không cũng không cách nào liên lạc được.
Nói ra thì, có lẽ khi phẫn nộ đến một mức độ nhất định, người ta lại thấy buồn cười, tôi không biết là Kỷ Dương xóa tôi, hay là Trần Hàm Ấu mượn điện thoại anh để xóa.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Tôi dứt khoát không tìm anh nữa, mọi việc đều thông qua thư ký đại diện.
Rất nhanh sau đó, mọi người đều nhận thấy sự bất thường trong quan hệ giữa tôi và Kỷ Dương, nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao.
Trần Dương là một công ty lớn, trước đây tôi không cảm thấy nó lớn đến thế, nhưng giờ đây khi không đi làm và tan làm cùng Kỷ Dương, thậm chí có khi cả ngày chúng tôi cũng không chạm mặt nhau lần nào.
Cho đến tận buổi tối lúc tan làm bước vào thang máy, cửa vừa mở ra, bên trong chỉ có mình Kỷ Dương đứng đó.
Tôi do dự nửa giây rồi vẫn bước vào.
Là anh bỏ tôi chứ không phải tôi bỏ anh, tôi việc gì phải chột dạ.
Kỷ Dương dường như cũng thấy rất lúng túng, anh đứng yên một lúc, rồi ngay giây phút tôi định bước ra khỏi thang máy, anh khẽ nói:
“Không phải anh xóa em đâu.”
“Là Hàm Ấu nhân lúc anh ngủ đã lấy điện thoại của anh ——”
Bước chân tôi khựng lại, lòng trào dâng một nỗi đau li ti.
Tôi đã từng thật sự coi căn nhà đó là tổ ấm của mình, từng bộ chăn ga gối đệm bên trong đều do tôi tỉ mỉ chọn lựa.
Kỷ Dương vốn tính kỹ lưỡng, tôi đều mua những bộ lụa tơ tằm mấy nghìn tệ, sau khi giặt tay không dám là ủi mà phải cẩn thận trải ra phơi nắng.
Ngay cả mùi hương trong phòng cũng là mùi hương biển cả mà anh yêu thích nhất.
Bây giờ, anh để một người đàn bà khác dọn vào ở, lại còn phải đâm thêm một nhát dao vào tim tôi ngay trước mặt tôi thế này sao.
Tôi xoay người lại, lần đầu tiên kể từ khi chia tay, tôi nghiêm túc nhìn kỹ người đàn ông mà mình đã yêu bao nhiêu năm qua.
Thiếu niên trong ký ức dần tan biến thành tro bụi, chỉ còn lại người lạ mặt trước mắt khiến tôi gần như không còn nhận ra.
Tôi nhẹ giọng nói: “Kỷ Dương, việc từng thích anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
Nói xong, tôi dứt khoát quay lưng đi thẳng.
Kỷ Dương đứng lặng hồi lâu sau lưng tôi, sắc mặt anh ta tái nhợt, đứng thẫn thờ tại chỗ rất lâu.