Chương 4: Muộn Màng Chương 4

Truyện: Muộn Màng

Mục lục nhanh:

04
Ký ức dần lùi xa, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sầm tối.
Ánh mặt trời nhường chỗ cho màn đêm, đèn đường hai bên bắt đầu thắp sáng, dòng xe cộ trên đường chính tạo thành những vệt sáng rực rỡ.
Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Tôi biết, lần từ chối trước đó không làm cô ta bỏ cuộc, vì vậy hôm nay cô ta lại đến công ty.
Đúng là tính cách thường thấy của cô ta, có lẽ vì cuộc đời từ đầu đến cuối quá suôn sẻ nên những gì cô ta muốn có thì nhất định phải giành cho bằng được.
Vậy còn Kỷ Dương thì sao?
Trái tim tôi dần thắt lại, nỗi đau xen lẫn sự mờ mịt.
Liệu Kỷ Dương có giống như lời cô ta nói, thật sự chưa từng buông bỏ?
Nỗi sợ hãi này kéo dài đến tận lúc tan làm, Kỷ Dương đến đón tôi cùng về.
Ngồi vào trong xe, tôi đắn đo mãi không biết có nên hỏi anh xem hôm nay Trần Hàm Ấu có tìm anh không, nhưng chưa kịp quyết định thì Kỷ Dương đã lên tiếng trước.
“Hôm nay…… Trần Hàm Ấu có đến tìm anh.” Anh nhìn thẳng về phía trước, tay siết chặt vô lăng.
“Anh không gặp cô ấy.”
Anh nói tiếp: “Lần họp mặt bạn cũ trước anh không biết cô ấy sẽ đến, nếu biết anh đã không đi rồi, em đừng giận nhé.”
Lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Kỷ Dương nắm lấy tay tôi, trấn an: “Giữa bọn anh không còn gì nữa rồi, chuyện qua lâu rồi anh cũng đã buông bỏ, em đừng nghĩ nhiều.”
Gương mặt tôi thoáng hiện nụ cười, tôi nắm chặt lại tay anh.
Thật tốt quá, có lẽ chỉ là tôi lo xa thôi.
Dù sao bao nhiêu năm qua đi, tình cảm có sâu đậm đến mấy rồi cũng phai nhạt dần.
Kỷ Dương yêu tôi, tôi thầm nghĩ như vậy.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Kỷ Dương lại lạ lùng không ôm tôi, anh quay lưng lại cầm điện thoại xem gì đó mãi đến tận đêm khuya.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, tiện tay cầm lấy một chiếc điện thoại định xem mấy giờ.
Hai chiếc điện thoại đặt sát nhau, tôi cầm nhầm nhưng cũng không để ý, thuận tay mở khóa vì mật khẩu giống nhau.
Ánh sáng trắng bệch lóe lên, soi rõ khuôn mặt cắt không còn giọt máu của tôi.
Trên màn hình là ảnh chụp chung của Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu, là ảnh họ chụp khi đi du lịch Phuket hồi đại học.
Trong ảnh Kỷ Dương chỉ mặc quần bơi, ôm eo Trần Hàm Ấu trong hồ bơi, cười rạng rỡ.
Trần Hàm Ấu cầm súng nước hướng về ống kính, đôi mắt cong tít.
Tôi lướt tiếp ra phía sau, toàn bộ đều là ảnh chụp chung của họ.
Tôi cứ ngỡ Kỷ Dương đã xóa sạch chúng rồi, hóa ra anh chỉ lưu hết lên đám mây.
Nhìn gương mặt đang ngủ say của anh bên cạnh, lòng tôi đột nhiên trống rỗng, giống như bị thủng một lỗ lớn, gió đêm lùa qua khiến cả nội tạng đều lạnh đến run rẩy.
Giây phút này, cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa.
Anh đã gọi tên Trần Hàm Ấu với tôi.
Anh thức đêm để ngắm ảnh của họ.
Hóa ra, Trần Hàm Ấu nói đúng.
Anh thật sự không buông bỏ được.
05
Tôi biết Trần Hàm Ấu sẽ không cam lòng.
Nhưng tôi không ngờ cô ta lại chọn cách trực tiếp đến nhà chúng tôi tìm Kỷ Dương.
Lúc đó, mấy người bạn cũ cùng khởi nghiệp với chúng tôi đều đang ở nhà, mọi người đang cùng ăn cơm và bàn bạc về hướng đi của thị trường sắp tới.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Kỷ Dương ra mở cửa, đứng bên ngoài là Trần Hàm Ấu đeo kính râm.
Tất cả mọi người đều sững sờ, theo bản năng nhìn về phía tôi.
Tôi không nói gì, đôi bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
Kỷ Dương kinh ngạc: “Sao em lại đến đây?”
Trần Hàm Ấu không coi ai ra gì, nhìn chằm chằm vào Kỷ Dương, chất vấn:
“Tại sao anh không nghe điện thoại của em?”
Kỷ Dương cau chặt mày: “Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tại sao anh phải nghe điện thoại của em?”
“Bây giờ anh đã có bạn gái rồi, em tự trọng một chút đi được không? Đừng đến làm phiền anh nữa.”
Trần Hàm Ấu nhướn mày: “Kỷ Dương, anh lừa được người khác nhưng có lừa được chính mình không?”
“Anh thật sự buông bỏ rồi, vậy tại sao lại gọi tên em trước mặt cô ta?”
Cô ta từng bước ép sát, chỉ vào ngực Kỷ Dương, hạ thấp giọng: “Anh tự hỏi lòng mình đi, anh thật sự không còn cảm giác gì với em sao?”
Không ai ngờ tình huống lại diễn ra theo hướng này, mọi người đều sửng sốt và lúng túng nhìn hai người đang giằng co.
Tôi đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: “Trần tiểu thư, Kỷ Dương đang ở bên tôi, cô trắng trợn chen ngang như thế này xem chừng không hay lắm nhỉ?”
Trần Hàm Ấu tháo kính râm ra, lúc này mới như vừa nhìn thấy tôi, cô ta liếc nhìn tôi một cái, nụ cười trên khóe môi mang vài phần giễu cợt.
“Lộc Lộ đúng không, tôi nhớ lúc tôi và Kỷ Dương còn bên nhau cũng thường xuyên thấy cô, thật đáng thương làm sao!” Lời nói của cô ta như tẩm độc, như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi, “Tôi đi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cô cũng có tư cách ‘lên ngôi’ rồi sao?”
“Cô có biết lúc Kỷ Dương ở bên tôi, anh ấy nói gì về cô không?” Cô ta tiến về phía tôi hai bước.
“Đủ rồi!” Kỷ Dương đột nhiên nổi giận quát lớn.
Nhưng Trần Hàm Ấu vẫn ngó lơ, nụ cười đầy ác ý: “Anh ấy nói cô ngày nào cũng bám đuôi anh ấy, đuổi mãi không đi.”
“Phiền phức lắm.”


← Chương trước
Chương sau →