Chương 3: Muộn Màng Chương 3

Truyện: Muộn Màng

Mục lục nhanh:

03
Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu cứ thế ở bên nhau.
Cả hai đều là những người bẩm sinh đã thu hút mọi ánh nhìn, khi đứng cạnh nhau thật đúng là trai tài gái sắc, ai nhìn thấy cũng phải khen xứng đôi vừa lứa.
Họ bên nhau ba năm, đó cũng là ba năm tôi và Kỷ Dương xa cách nhất, gần như trở thành người dưng.
Một mặt là do tôi cố tình né tránh, mặt khác là vì Trần Hàm Ấu có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần thấy Kỷ Dương liên lạc với tôi là cô ta sẽ làm ầm lên một trận.
Kỷ Dương không muốn cô ta giận, thậm chí còn xóa luôn cả liên lạc của tôi.
Gắn bó như hình với bóng bao nhiêu năm, cuối cùng chúng tôi cũng tách rời.
Tôi nhớ năm đó lúc về nhà ăn Tết, Kỷ Dương đi du lịch nước ngoài cùng Trần Hàm Ấu, còn tôi lủi thủi ngồi tàu hỏa về một mình.
Vừa về đến nhà, mẹ Kỷ Dương đã cuống lên: “Sao con lại về có một mình thế này? Đi đường xa nguy hiểm lắm, thằng nhóc Kỷ Dương đâu rồi?”
Không hiểu sao khoảnh khắc đó hốc mắt tôi đột nhiên cay xè không chịu nổi, tôi cúi đầu bối rối nói:
“Dì ơi, anh ấy đi du lịch nước ngoài với bạn gái rồi ạ.”
Mẹ Kỷ Dương sững lại, sau đó bà xoa đầu tôi với ánh mắt phức tạp, thở dài thương xót.
Họ yêu nhau ba năm, Trần Hàm Ấu và Kỷ Dương vốn là những người giống nhau, đều xuất sắc và mạnh mẽ.
Lúc mới yêu, sự đồng điệu là ngọt ngào, nhưng hai cái tôi quá kiêu ngạo ở bên nhau thì không tránh khỏi những va chạm.
Sự kiểm soát của Trần Hàm Ấu đối với Kỷ Dương quá lớn khiến anh không chịu nổi, hai người thường xuyên cãi vã.
Mỗi lần cãi nhau anh lại tìm đến tôi: “Em nói xem cô ấy nghĩ gì vậy chứ, phiền phức quá đi mất, còn quản anh hơn cả mẹ anh nữa!”
Tôi luôn im lặng, cảm thấy nói gì cũng không phải.
Cơ mà anh cũng chẳng cần tôi nói gì, uống say rồi lại tiếp tục đi tìm cô ta.
Ngòi nổ khiến họ hoàn toàn tan vỡ là khi Trần Hàm Ấu muốn ra nước ngoài du học và bắt Kỷ Dương đi cùng.
Kỷ Dương lúc đó đã cùng vài người bạn mở công ty, khi ngành internet vừa mới khởi sắc, đó chính là thị trường đại dương xanh đầy hứa hẹn.
Anh dự định sẽ làm nên chuyện ở trong nước nên đương nhiên đã từ chối, thậm chí còn bảo Trần Hàm Ấu đừng chạy ra ngoài nữa, ở lại cùng anh gầy dựng sự nghiệp.
Trần Hàm Ấu không đồng ý, hai người lại tranh cãi không dứt.
Cãi đến cuối cùng, Trần Hàm Ấu không chịu nổi nữa, sụp đổ nói: “Anh không thể bớt đối đầu với em một chút được sao? Kỷ Dương, tóm lại là anh có đi với em hay không!”
Cô ta buông lời tuyệt tình: “Nếu anh không đi cùng em, chúng ta chia tay sớm cho rảnh nợ, đừng có làm lỡ dở đời nhau nữa!”
Kỷ Dương cũng đang lúc nóng giận, nghiến răng đáp: “Chia thì chia, đứa nào không chia đứa đấy làm cháu!”
Câu nói này thốt ra, Trần Hàm Ấu cũng sững sờ.
Một lát sau, cô ta nhìn Kỷ Dương lần cuối rồi đỏ mắt bỏ chạy.
Kỷ Dương vì sĩ diện nên không đuổi theo.
Ai ngờ Trần Hàm Ấu cũng là một người quyết liệt, ngay ngày hôm sau cô ta đã lên máy bay bay sang bên kia đại dương.
Lần này, hai người họ hoàn toàn chia tay.
……
Kỷ Dương suy sụp một thời gian, tìm tôi uống rượu, tìm bạn cũ giải sầu, suýt chút nữa là gục ngã hẳn.
Cuối cùng Lâm Lãng không nhìn nổi nữa, túm cổ áo mắng anh: “Mẹ kiếp, cậu có bản lĩnh một chút được không hả?!”
“Nếu thật sự không buông tay được thì đi mà đuổi theo, còn không thì lo mà làm việc đi. Công ty đang ở giai đoạn quan trọng nhất, cậu đừng có mà vô trách nhiệm như thế!”
Kỷ Dương im lặng, tự nhốt mình trong phòng cả đêm.
Ngày hôm sau, anh trở lại dáng vẻ thường ngày, bắt đầu đi làm bình thường, khôi phục lại mối quan hệ với tôi, thậm chí còn kéo tôi vào công ty làm cộng sự.
Năm thứ ba kể từ khi Trần Hàm Ấu đi, trong tiệc sinh nhật của Kỷ Dương, tôi đã uống quá chén.
Trong cơn men say mơ màng, nhìn anh dưới ánh đèn tuấn tú đến mức không chân thực, tình cảm dồn nén bao năm trong lòng cuối cùng không giữ được nữa, tôi ghé sát lại hôn anh.
Kỷ Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt long lanh phản chiếu những tia sáng tan vỡ.
Một lát sau, anh cúi xuống, nụ hôn ấy sâu hơn.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, tôi còn đang hoảng hốt lo sợ thì anh đã ôm lấy tôi từ phía sau, giọng khàn khàn:
“Lộ Lộ, chúng ta ở bên nhau nhé?”
Tôi khựng lại, hỏi anh: “Anh có thích em không?”
Anh vẫn không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn.


← Chương trước
Chương sau →