Chương 2: Muộn Màng Chương 2
Truyện: Muộn Màng
02
Ngày hôm sau đi làm, tôi nghe thấy mấy cô bé ở quầy lễ tân thì thầm buôn chuyện trong phòng nghỉ:
“Sáng nay có một chị đến tìm sếp Kỷ, chị đó xinh lắm, chỉ đích danh nói muốn gặp Kỷ Dương, cậu bảo xem……”
Cô bé hạ thấp giọng, đầy mùi “hóng hớt”: “Cậu nói xem chị này với sếp Kỷ có quan hệ gì?”
Một cô bé khác giọng còn nhỏ hơn: “Thế chị đó tên gì? Trông như thế nào?”
Cô bé lễ tân suy nghĩ một chút: “Hình như…… hình như tên là Trần Hàm Ấu, tên nghe hơi lạ, nhưng xinh lắm, môi đỏ tóc xoăn, có điều thái độ hơi coi thường người khác, tớ không thích.”
Cô bé bĩu môi: “Tớ vẫn thích chị Lộ Lộ hơn.”
“Trần Hàm Ấu?”
Cô bé kia khẽ thốt lên: “Hình như bạn gái cũ của sếp Kỷ tên là thế này đấy, trước tớ đi rót nước cho sếp Lâm có nghe anh ấy nói với sếp Kỷ chuyện gì mà Trần Hàm Ấu sắp về, cậu thấy sao?”
Cô bé lễ tân sốt ruột: “Thế sếp Kỷ nói thế nào? Nếu anh ấy và chị Trần Hàm Ấu này có gì đó, thì chị Lộ Lộ phải làm sao đây?”
“Ai mà biết được, tớ nào dám nghe tiếp, chuồn lẹ luôn.”
Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của phòng nghỉ, ly cà phê trong tay đã nguội ngắt.
Đợi bọn họ thảo luận xong, thỏa mãn rời đi, tôi mới bước ra.
Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc, tôi chẳng tài nào tập trung nổi, từng con chữ trên giấy bắt đầu mờ đi và biến dạng.
Cuối cùng đều biến thành ba chữ lớn: “Trần Hàm Ấu”.
Bàn tay cầm bút của tôi run rẩy không thể kiểm soát.
Tôi biết, tôi đang sợ hãi.
Trần Hàm Ấu đã trở về rồi.
Tôi thật sự sợ cô ta sẽ giống như bảy năm trước, dễ dàng cướp Kỷ Dương khỏi tay tôi một lần nữa.
Tôi và Kỷ Dương lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi lên trung học và đại học.
Vì từ nhỏ đã dành một nửa thời gian ở nhà anh, mẹ anh đặc biệt quý tôi, bà luôn thích diện cho tôi thật xinh đẹp rồi hỏi:
“Lộ Lộ à, sau này làm con dâu dì nhé, được không con?”
Dù bà có đùa bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng đỏ mặt cúi đầu không nói nên lời.
Các bậc trưởng bối liền cười: “Kỷ Dương, con có chịu cưới Lộ Lộ làm vợ không?”
Kỷ Dương nhe răng cười: “Con đồng ý, con thích nhất là Lộ Lộ!”
Lúc đó tôi thật sự tin rằng, anh sẽ thích tôi nhất.
Sau này chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau.
Cho đến năm 19 tuổi, Trần Hàm Ấu xuất hiện.
Cô ta là bạn cùng đại học của chúng tôi, cũng là nhân vật nổi đình nổi đám trong trường giống như Kỷ Dương, một người là Chủ tịch Hội sinh viên, một người là Phó chủ tịch.
Một người là đội trưởng đội tranh biện, một người là người tranh biện xuất sắc nhất.
Cả hai đều nhận được học bổng quốc gia.
Hai con người tỏa sáng tự hấp dẫn lẫn nhau, Kỷ Dương vẫn thường xuyên ở bên tôi, nhưng chủ đề nói chuyện của anh ngày càng xoay quanh Trần Hàm Ấu nhiều hơn.
“Lộ Lộ, em nói xem sao Trần Hàm Ấu lại giỏi thế nhỉ, lần trước anh tranh luận với cô ấy suýt nữa thì bị cô ấy dắt mũi luôn.”
“Lộ Lộ, em nói xem nếu một đứa con gái bảo với anh là có quán này ăn ngon lắm thì nghĩa là sao? Có phải là muốn đi ăn cùng anh không?”
“Lộ Lộ, con gái thường thích quà sinh nhật gì nhỉ? Em gợi ý cho anh vài thứ đi, anh thấy mấy cái màu son này cái nào chẳng giống cái nào, anh chịu chết không phân biệt nổi!”
Anh gọi tên tôi, nhưng câu nào cũng nhắc về một cô gái khác.
……
Bên cạnh Kỷ Dương bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh muốn tặng quà cho một cô gái khác.
Tôi gượng cười: “Anh muốn tặng cho ai thế?”
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của Kỷ Dương lúc đó.
Gương mặt tuấn tú của anh thoáng hiện vẻ ửng hồng, anh cúi đầu nói nhỏ: “Còn ai vào đây nữa?”
“Thì Trần Hàm Ấu chứ ai.”
“Có khi sắp tới em có chị dâu rồi đấy, vui không?!” Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn tôi, phản chiếu gương mặt trắng bệch của tôi khi đó.
Hồi lâu sau, tôi khẽ đáp:
“Vui chứ.”