Chương 1: Muộn Màng Chương 1

Truyện: Muộn Màng

Mục lục nhanh:

Lúc họp mặt bạn cũ, bạn trai cười gắp nấm vào bát tôi.
“Hàm Ấu, em gọi món nấm này ——”
Anh khựng lại, không nói tiếp nữa.
Tôi không gọi nấm.
Tôi cũng không tên là Hàm Ấu.
Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của anh.
01
Lúc liên hoan cùng bạn cũ, Kỷ Dương gắp nấm vào bát tôi, cười nói: “Hàm Ấu, em gọi nấm này.”
“Nướng hơi cháy một chút, vừa khéo ——”
Anh không nói tiếp được nữa, động tác trên tay cứng đờ giữa không trung.
Tôi cúi đầu, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên.
Nấm không phải tôi gọi.
Hàm Ấu cũng không phải tên tôi.
Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của anh.
Trần Hàm Ấu ngồi bên trái tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn anh.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hai người họ đối nhau trong chốc lát, tóe ra những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, Kỷ Dương là người dời mắt đi trước.
Trong tình huống cả người yêu cũ và người yêu hiện tại đều có mặt, việc gọi nhầm tên người yêu cũ với người yêu hiện tại khiến bầu không khí náo nhiệt trên bàn ăn như bị nhấn nút tạm dừng, đột ngột im bặt.
Ngón tay cầm đũa của tôi dùng sức quá mức, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau đó lại giống như bị tê liệt, trì trệ đến mức không phản ứng kịp.
Sau sự im lặng đến ngạt thở, Lâm Lãng ngồi bên cạnh đã phá vỡ sự lúng túng: “Ơ, sao không ai uống rượu thế này, tiếp tục đi nào, đừng có ăn gian đấy nhé!”
Những người khác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hùa theo cười nói: “Ai ăn gian chứ, tôi đã ly thứ ba rồi đây này.”
“Ly của cậu còn đầy ắp thế kia, còn không biết xấu hổ mà nói người khác sao?!”
Kỷ Dương gắp miếng nấm vào bát mình, không nhìn Trần Hàm Ấu nữa.
Anh múc cho tôi một bát canh, ra vẻ tự nhiên nói: “Uống chút gì nóng đi, hôm nay em mặc ít quá.”
Tôi nhận lấy bát canh, không đáp lời.
……
Lúc rời khỏi nhà hàng, Kỷ Dương giữ tôi lại: “Anh đi vệ sinh một chút, em ra ngoài đợi anh nhé.”
Nói rồi, anh có chút vội vã đi về phía hành lang.
Tôi nhìn bóng lưng anh, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi theo.
Quả nhiên, cuối hành lang, Trần Hàm Ấu mặc chiếc áo khoác măng tô màu kaki, dưới chân là đôi giày đế đỏ cao gót mảnh khảnh mà cô ta luôn yêu thích nhất, rực rỡ và kiêu kỳ.
Sắc mặt Kỷ Dương có chút khó coi, anh nói gì đó, nhưng vì đứng quá xa nên tôi không nghe rõ.
Hốc mắt Trần Hàm Ấu ửng đỏ, thần sắc kích động, cuối cùng dứt khoát lao vào lòng Kỷ Dương, ôm chặt lấy anh.
Tôi đứng ở góc rẽ đằng xa, nhìn thấy tay Kỷ Dương cứng đờ sau lưng cô ta, ngón tay xòe ra rồi lại thu về, đấu tranh hồi lâu vẫn không vòng tay ôm lấy cô ta.
Một lát sau, anh đẩy Trần Hàm Ấu ra, trầm giọng nói vài câu rồi xoay người định đi.
Trần Hàm Ấu ở phía sau khóc lóc gọi anh, lần này âm thanh rất lớn, tôi nghe loáng thoáng được:
“Nhưng rõ ràng anh không yêu cô ta, đôi mắt anh không lừa được người đâu!!”
“Kỷ Dương, anh vẫn chưa quên được em đúng không?!”
Bước chân Kỷ Dương khựng lại, rồi anh im lặng rời đi.
Buổi tối về nhà, tôi và Kỷ Dương đều ăn ý không nhắc lại chuyện lúc ăn cơm.
Tôi không dám hỏi anh liệu lời Trần Hàm Ấu nói có phải sự thật không, có lẽ vì trong lòng tôi sớm đã có đáp án, sợ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không mong muốn.
Anh vẫn giống như thường lệ, đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi ôm chặt tôi từ phía sau: “Ngủ đi.”
Nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều không ngủ được.
Bởi vì cái tên bị gọi sai kia.
Một người kín kẽ, nghiêm túc như anh lại có thể phạm phải sai lầm gọi nhầm tên, chắc hẳn vì cái tên này đã được nhào nặn trong lòng không biết bao nhiêu lần, nên mới theo bản năng thốt ra như vậy.
Tôi cảm nhận được nhịp tim không hề chậm lại ở phía sau mình, mở trừng mắt trong đêm đen cho đến khi mắt đau nhức, nhưng vẫn khô khốc không rơi nổi một giọt nước mắt.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng giữa hai người lại như cách cả một đại dương.


Chương sau →