Chương 9: Mùa Xuân Của Cô Ngốc Chương 9
Truyện: Mùa Xuân Của Cô Ngốc
Tần Du nhìn chằm chằm Bùi Yếm.
Mà Bùi Yếm vốn luôn có khí chất mạnh mẽ lại có vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt của Tần Du.
“Bùi Yếm quả nhiên sợ Tần Du rồi.”
“Nhà họ Bùi chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc kinh doanh, còn nhà họ Tần có cả bối cảnh chính trị, tiền bạc phải cúi đầu trước quyền lực thôi.”
Tống Ngôn Tâm bước lên, đứng phía sau Tần Du.
Trông cứ như thể cô ta đang được Tần Du bảo vệ vậy.
Tống Ngôn Tâm: “Anh Du……”
Tần Du: “Cút ra chỗ khác.”
Vẻ mặt đáng thương mà Tống Ngôn Tâm vừa mới chuẩn bị xong liền cứng đờ trên mặt.
Đôi mắt Tần Du lạnh như băng:
“Chuyện cô cố tình tạo ra vụ tình cờ gặp tôi ở khách sạn Bulgari rồi sắp xếp cánh săn ảnh chụp lén, đương nhiên là tôi nhìn ra được.”
“Sở dĩ tôi không vạch trần cô ngay lúc đó.”
Tần Du chỉ tay vào Bùi Yếm nói: “Hoàn toàn là vì cái thằng ngốc này nói với tôi rằng, mấy cái tin đồn kiểu đó có khi lại khiến An Viên ghen, rồi sau này em ấy sẽ để ý đến tôi nhiều hơn.”
Bị mắng là “thằng ngốc”, Bùi Yếm đối diện với cơn thịnh nộ của Tần Du mà không dám ho một tiếng nào.
Chỉ có Lâm Kha đứng bên cạnh thở dài: “Tần thiếu à anh cũng thật là, một người mới chỉ yêu có một lần như anh mà lại đi nghe lời khuyên của một người chưa bao giờ yêu đương như Bùi tổng sao……”
Hóa ra không chỉ tôi và Chu Chu là hạng gà mờ đấu đá nhau.
Mà ngay cả Tần Du và Bùi Yếm cũng vậy.
Tất cả những chuyện này diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.
Mọi người trên bình luận đều ngớ người ra.
Mãi sau mới có người rụt rè hỏi:
“Vậy rốt cuộc Tống Ngôn Tâm và Tần Du có phải là người yêu không?”
“Bạn lầu trên chậm tiêu thế, nói đến mức này rồi thì rõ ràng là không phải nhé.”
“Không thể nào, không phải sao lại cùng vào khách sạn?”
“Cười chết mất, mấy bạn fan cuồng vẫn còn mê muội à? Khách sạn Bulgari biết bao nhiêu phòng, hai người họ chỉ là cùng vào cổng khách sạn thôi chứ có phải vào cùng một phòng đâu.”
“Đúng đấy, mọi người hiểu lầm cũng là vì Tống Ngôn Tâm cứ thích lên tiếng mập mờ thừa nhận thôi.”
“Mọi người ơi, hình như tôi nghe nhầm từ gì đó, lúc nãy tôi vừa bắt được một từ khóa: An Viên.”
“Bạn không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy, Tần Du bảo anh ấy muốn làm cho An Viên ghen.”
“Vậy là An Viên không phải fan cuồng của Tần Du, mà cô ấy mới chính là bạn gái của anh ấy sao?”
“Cứu tôi với, sao lại có hạng người như Tống Ngôn Tâm nhỉ, lúc thì nhận vơ anh trai người ta, lúc thì nhận vơ bạn trai người ta.”
“Giới giải trí đúng là điên thật rồi, tôi xem mà chẳng hiểu gì luôn……”
Tần Du lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bình luận.
Mắt anh ta đỏ bừng, cả người như muốn sụp đổ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần Du mất bình tĩnh đến thế.
Anh ta nói: “An Viên đi rồi, tôi không biết phải tìm em ấy ở đâu nữa.”
“Là tôi không đối xử tốt với em ấy.”
Người qua đường trên bình luận thi nhau bày tỏ sự xót xa:
“Trời ơi, cảm giác Tần thiếu sắp vỡ vụn đến nơi rồi.”
“An Viên ơi, nếu bạn đang xem thì làm ơn hãy thương xót anh ấy đi.”
“Anh ấy có điểm nào chưa tốt chúng tôi sẽ mắng giúp bạn, chỉ xin bạn hãy quay lại bên cạnh anh ấy thôi.”
Trốn ở trong góc, tôi rơi vào trầm tư.
Đương nhiên là tôi cũng rất cảm động.
Nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào để vác cái bộ dạng lao công này bước ra trước mặt bàn dân thiên hạ để làm một màn đại hòa giải thế kỷ với Tần Du nữa……
Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Kha lại lên tiếng.
Anh ta chỉ vào Chu Chu đang mặc đồ lao công, khéo léo nhắc nhở Tần Du: “Tần thiếu, anh nhìn thử bộ đồ đại tiểu thư nhà chúng tôi đang mặc hôm nay xem, biết đâu lại có thêm cảm hứng để tìm cô An tiểu thư đấy.”
Tần Du lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt anh ta như tia hồng ngoại quét một vòng khắp sân khấu.
Vài giây sau, tôi bị anh ta xách ra ngoài.
Tôi và Chu Chu, hai đứa cùng mặc đồ lao công, cứ thế đoàn tụ dưới ống kính máy quay.
Hai đứa tôi ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào lỗ dưới đất, còn cư dân mạng thì ngơ ngác:
“Có ai giải thích hộ tôi cái, hai cô này…… đang làm cái trò gì thế?”
“Đây là tình tiết bất ngờ mà tổ đạo diễn sắp xếp à?”
“Tôi thấy không phải đâu, nhìn mặt đạo diễn cũng đang đầy vẻ kinh ngạc kìa.”
Tần Du cúi xuống nhìn tôi.
Anh ta nói: “Anh xin lỗi, sau này anh không bao giờ chọc giận em nữa.”
Giọng anh ta dịu dàng quá, khiến tôi không kìm được mà sụt sịt:
“Xin lỗi anh, là em sai, em đã không để anh cảm nhận được là em thích anh.”
“Thật ra em rất thích anh, chỉ là em cứ luôn thấy mình không xứng với anh thôi.”