Chương 8: Mùa Xuân Của Cô Ngốc Chương 8
Truyện: Mùa Xuân Của Cô Ngốc
Lúc này nhiều người qua đường đã hiểu ra vấn đề.
“Mấy bạn fan có thể động não một chút không, vẫn còn tưởng thần tượng nhà mình là đại tiểu thư nhà họ Bùi à?”
“Vui quá, lúc nãy ai bảo con gái bây giờ cứ hay thích nhận vơ anh trai ấy nhỉ?”
“Hình như là Tống tiểu thư đấy. Hóa ra nãy giờ cô ta mới là người thích nhận vơ.”
Tống Ngôn Tâm không chịu nổi nữa.
Cô ta mặc kệ Lâm Kha đang ngăn cản, gọi lớn về phía Bùi Yếm: “Anh trai……”
Bùi Yếm chẳng thèm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo:
“Câm miệng.” Ngữ khí hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với Chu Chu, cứ như một người anh hàng xóm ôn nhu bỗng chốc biến thành ác quỷ.
Tống Ngôn Tâm sợ đến ngây người.
Bùi Yếm mất kiên nhẫn nói: “Bùi lão gia tử tuổi cao rồi, ông nhận cô không có nghĩa là tôi nhận cô, hiểu chưa?”
Bùi Yếm mắng xong Tống Ngôn Tâm, liền quay lại tiếp tục dỗ dành Chu Chu đang trong bộ dạng lao công.
“Anh thật sự chưa từng gặp cô ta bao giờ, cô ta là cháu gái của một người đồng đội cũ của ông nội thôi.”
“Em cũng biết đấy, ông nội già rồi, đứa trẻ nào miệng lưỡi ngọt ngào một chút là ông nhận làm cháu trai cháu gái hết.”
“Nhưng anh chỉ có mình em là em gái thôi.”
Chu Chu quay đầu lại.
Nó chằm chằm nhìn Bùi Yếm, hỏi: “Vậy rốt cuộc anh giấu tôi chuyện gì?”
Bùi Yếm cúi đầu ho nhẹ một tiếng: “Thì là cái đó…… Quà sinh nhật em tặng, anh lỡ tay làm vỡ mất rồi.”
Sự uất ức của Chu Chu vừa rồi bay sạch, biến thành ngọn lửa giận ngùn ngụt: “Cái gì? Bùi Yếm, tôi giết anh!”
Tôi ở phía sau âm thầm che mặt.
Trước đây Chu Chu cũng tặng Bùi Yếm rất nhiều quà, nhưng toàn dùng tiền của anh ấy.
Năm ngoái sinh nhật Bùi Yếm, lần đầu tiên Chu Chu đóng vai nữ phụ độc ác trong một bộ phim mạng và kiếm được cát-xê.
Nó chẳng mua gì cho bản thân mà lại mua một miếng ngọc bội làm quà cho anh trai.
…… Thế mà còn bị lừa, miếng ngọc vốn chỉ vài nghìn tệ mà nó bị hét giá lên tới một trăm nghìn.
Nhưng nghe nói ngọc đó rất linh, có thể phù hộ người ta cả đời bình an khỏe mạnh.
Đối với người sưu tập vô số loại phỉ thúy cực phẩm như Bùi Yếm, miếng ngọc đó đúng là chẳng đáng để vào mắt.
Nhưng Bùi Yếm lại rất hãnh diện, ngày nào cũng đeo nó trên người.
Lâm Kha vội vàng tiếp lời: “Của đi thay người mà, Bùi tổng đã nhờ người phục chế lại miếng ngọc rồi.”
Anh ta lấy miếng ngọc bội đó ra, quả nhiên, Bùi Yếm đã thuê thợ dùng kỹ thuật “kim nạm ngọc” để gắn miếng ngọc lại một lần nữa.
Tôi đại khái đã hiểu tại sao Tần Du cũng biết chuyện này.
Người thợ thủ công phụ trách việc đó là bạn của ba Tần Du, sống trong một khu tứ hợp viện ở Bắc Kinh, tôi cũng có mấy bộ trang sức đặt làm ở đó.
Thấy sắc mặt Chu Chu cuối cùng cũng dịu lại, Bùi Yếm mới bắt đầu quay sang xử lý Tống Ngôn Tâm.
“Tống tiểu thư, vốn dĩ nể mặt ông nội cô và ông nội tôi là đồng đội cũ, tôi định nể mặt cô một chút.”
“Nhưng Chu Chu là người quan trọng nhất đời tôi, cô không nên bắt nạt đến đầu em ấy.”
“Tôi đã thông báo cho tất cả các đối tác của cô, sau này ai còn cho cô cơ hội làm việc, kẻ đó chính là kẻ thù của tập đoàn Bùi thị.”
Tống Ngôn Tâm nắm chặt vạt váy.
Cô ta rơi một hàng nước mắt trông thật đáng thương, vẻ mặt đầy vẻ kiên cường không chịu khuất phục:
“Dựa vào cái gì? Chỉ vì Chu Chu là em gái ruột của anh mà anh có quyền phong sát tôi sao?”
“Giới kinh doanh đâu phải chỉ có mình nhà họ Bùi, huống hồ đây là Bắc Kinh chứ không phải Giang Thành của các người, tôi không tin anh có thể một tay che trời ở đây!”
Cứ như để đáp lại lời của Tống Ngôn Tâm.
Giây tiếp theo, nhân viên hiện trường lại xông vào:
“Máy bay riêng của Tần Du vừa hạ cánh xuống sân bay gần đây rồi!”
Đúng là Tần Du đang ở Paris dự buổi ra mắt sản phẩm, công ty anh ta đã ra thông báo như vậy.
Nhưng rõ ràng là anh ta đã lập tức bay gấp trở về.
Fan của Tống Ngôn Tâm reo hò cổ vũ:
“Tần thiếu về rồi, hu hu.”
“Anh ấy chắc chắn biết Tâm Tâm bị bắt nạt nên mới về.”
“Cố lên Tần thiếu ơi, là Thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh, không thể để thua Bùi Yếm trên chính địa bàn của mình được!”
“Bùi Yếm chẳng qua chỉ là một gã què, làm sao so được với Tần thiếu.”
Trong sự mong đợi của mọi người, chiếc Maybach của Tần Du dừng lại ở cổng trường quay.
Tần Du gần như không đợi xe dừng hẳn đã lao xuống.
Anh ta sải bước đi vào, trực tiếp đá một nhát vào xe lăn của Bùi Yếm.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải có Lâm Kha ngăn lại, anh ta có khi còn đá luôn vào cái chân lành lặn của Bùi Yếm ấy chứ.
Bình luận của fan Tống Ngôn Tâm đồng thanh reo hò:
“Tần Du đang giận dữ thay cho Tâm Tâm kìa.”
“Bùi Yếm ở Bắc Kinh thì tính là cái gì, sao dám phong sát bạn gái của Tần thiếu.”
“Tần thiếu mau làm chỗ dựa cho Tâm Tâm đi, không thì Tâm Tâm bị mấy hạng nhị đại này bắt nạt chết mất.”