Chương 7: Mùa Xuân Của Cô Ngốc Chương 7

Truyện: Mùa Xuân Của Cô Ngốc

Mục lục nhanh:

Lúc này, chỗ Chu Chu đứng đã trở thành trung tâm của trường quay.
Tống Ngôn Tâm đi tới, kéo kéo tay áo người đàn ông: “Anh trai, không sao đâu, vết thương của em không nghiêm trọng, anh đừng vì em mà nổi giận.”
Tống Ngôn Tâm rất đẹp, khi cô ta mỉm cười ngọt ngào làm nũng, quả thực đa số đàn ông đều sẽ xiêu lòng.
Nhưng thần sắc trên mặt người đàn ông chẳng hề lay động, chỉ đứng im trước mặt Chu Chu, chặn đường đi của nó.
Mà đôi mắt duy nhất lộ ra bên ngoài của Chu Chu lúc này hết nhìn người đàn ông lại nhìn sang Tống Ngôn Tâm, trong mắt viết rõ hai chữ “kinh hoàng”.
Bình luận nhảy liên tục:
“Cười chết mất, các bạn xem, đôi mắt cô Chu Chu kia trợn ngược lên như mắt cá vàng kìa.”
“Sắp bị vả mặt đến nơi rồi, không sợ mới lạ.”
“Vừa nãy còn ở trên show nói Bùi Yếm là anh trai mình, trời ạ, nếu là tôi chắc tôi nhục nhã đến mức tự đào lỗ chôn mình luôn quá.”
Ngay lúc này, chỉ có tôi mới hiểu được sự kinh hoàng của Chu Chu.
Bởi vì người đàn ông này hoàn toàn không phải Bùi Yếm.
Mà là Lâm Kha.
Lâm Kha mang danh là trợ lý của Bùi Yếm, nhưng thực tế là tâm phúc của anh ấy, phụ trách đủ mọi việc.
Bùi Yếm không bao giờ để lại bất kỳ hình ảnh nào trên mạng xã hội, còn Lâm Kha hằng ngày đều mặc đồ vest may đo cao cấp, khí chất đầy mình.
Thế nên trong nhiều trường hợp, việc anh ta bị nhận nhầm thành Bùi Yếm cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng vấn đề là ở chỗ……
Tống Ngôn Tâm chẳng phải là con riêng của bác Bùi sao?
Lẽ nào cô ta cũng nhận nhầm Lâm Kha thành Bùi Yếm?
Lúc này, đối diện với áp lực từ Lâm Kha, Chu Chu theo bản năng muốn lách qua để chạy.
Lâm Kha lại dùng thân hình của mình dễ dàng chặn đứng đường đi của nó: “Xin lỗi, hiện tại cô không thể đi được.”
Hướng gió trên bình luận bắt đầu trở nên kỳ quái.
Một bộ phận là fan cứng của Tống Ngôn Tâm, đang hùa vào đòi công bằng cho cô ta:
“Bùi tổng làm hay lắm, không thể để loại phụ nữ độc ác này chạy thoát!”
“Bùi tổng lịch sự quá, đối với kẻ bắt nạt em gái mình mà vẫn dùng kính ngữ.”
“Bùi tổng mau phong sát cái cô nàng hay bắt nạt người khác này đi!”
Mặt khác, một số khán giả hóng hớt đã bắt đầu nhận ra điều gì đó:
“Từ từ đã, các bạn nghe giọng người đàn ông này xem, có giống cái người nhấc máy điện thoại của Tống Ngôn Tâm lúc đầu không?”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy, chính là trợ lý của Bùi tổng, hình như tên là Lâm Kha?”
Tống Ngôn Tâm vốn chưa nhận ra sự bất thường, nhưng khi người đàn ông mở miệng nói chuyện, mặt cô ta đột nhiên trắng bệch.
Cô ta cũng nghe ra rồi, giọng nói này với người đàn ông nghe điện thoại lúc nãy là một.
Thế nhưng fan cuồng trên bình luận cứ như sợ thần tượng của mình chưa đủ mất mặt, thi nhau cãi tay đôi với người qua đường:
“Tai các người có vấn đề à, rõ ràng không phải cùng một giọng.”
“Người này chắc chắn là Bùi Yếm, nếu không phải Bùi Yếm thì sao Tâm Tâm lại gọi là anh trai?”
Ngay giây sau, chiếc xe thứ hai đỗ lại ở cổng trường quay.
Hiện ra trong tầm mắt mọi người sau đó là một chiếc xe lăn.
Người đàn ông trên xe lăn được đẩy vào trong, khuôn mặt anh ấy tái nhợt nhưng đẹp đến nao lòng, khiến người ta liên tưởng đến những quý tộc ma cà rồng trong phim châu Âu.
Lâm Kha nhanh chóng đi đến bên cạnh xe lăn, cúi đầu nói: “Bùi tổng.”
Cả trường quay im phăng phắc.
Phần bình luận cũng im bặt, những kẻ vừa nãy thề sống thề chết bảo Lâm Kha là Bùi tổng đều im hơi lặng tiếng trong nháy mắt.
Lâm Kha đẩy xe lăn vào giữa.
Tống Ngôn Tâm đứng hình tại chỗ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi tới chỗ Bùi Yếm nói khẽ:
“Anh trai, em cứ tưởng anh không đến được nên mới phái anh Lâm Kha tới trước chứ.”
Các fan hâm mộ thở phào nhẹ nhõm:
“Tâm Tâm lịch sự thật đấy, đến trợ lý của Bùi tổng mà cũng gọi là anh.”
“Loại trợ lý riêng này chắc chắn đã theo Bùi tổng nhiều năm rồi, Tâm Tâm gọi một tiếng anh cũng là chuyện bình thường.”
Bùi Yếm liếc nhìn Tống Ngôn Tâm một cái.
Sau đó anh ấy mở một đoạn video trên điện thoại ra đối chiếu.
…… Đoạn video anh ấy mở chính là video tuyệt tình mà Chu Chu đã gửi.
Sau khi xác định Tống Ngôn Tâm chính là người trong video, Bùi Yếm khẽ nhướng mắt, ra hiệu cho Lâm Kha: “Trông chừng cô ta.”
Lâm Kha hiểu ý, lập tức tận tụy đứng canh ngay bên cạnh Tống Ngôn Tâm.
Thấy xe lăn của Bùi Yếm đi sang hướng khác, Tống Ngôn Tâm định đi theo thì bị Lâm Kha quát khẽ: “Đứng lại, thành thật một chút.”
Cùng là chặn người, nhưng lúc nãy Lâm Kha chặn Chu Chu thì như thị vệ bảo vệ công chúa.
Còn bây giờ anh ta chặn Tống Ngôn Tâm chẳng khác nào quản ngục canh giữ phạm nhân.
Tống Ngôn Tâm bị khí thế của Lâm Kha dọa sợ, đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lưng tròng không dám nhúc nhích.
Bùi Yếm tự đẩy xe lăn đến trước mặt Chu Chu.
Chu Chu quay mặt đi, không thèm nhìn Bùi Yếm.
Bùi Yếm khựng lại một chút.
Anh ấy nói: “Là anh không tốt.”
Mắt Chu Chu đỏ hoe.
Fan của Tống Ngôn Tâm đồng loạt nổi giận:
“Bùi tổng, đây là đứa bắt nạt em gái anh đấy, anh xin lỗi nó làm gì!”


← Chương trước
Chương sau →