Chương 4: Mùa Xuân Của Cô Ngốc Chương 4

Truyện: Mùa Xuân Của Cô Ngốc

Mục lục nhanh:

Tống Ngôn Tâm bước lên phía trước, dịu dàng an ủi Chu Chu:
“Chị Chu Chu ơi, em biết trong giới giải trí vất vả lắm, nhưng chúng ta vẫn nên giữ vững bản chất của mình.”
“Mọi chuyện nên dựa vào tác phẩm và kỹ năng diễn xuất để chứng minh, chứ không nên cứ đi nhận vơ quan hệ khắp nơi như thế này……”
Chu Chu xoay người bỏ đi luôn.
Cư dân mạng tức giận:
【Vãi, Tâm Tâm tốt bụng khuyên bảo mà cô ta còn dám làm mặt lạnh với Tâm Tâm à.】
【Ghét cô ta quá, sao cô ta không cùng cái con bạn thân kia cút xéo đi cho rồi.】
【Thật luôn, một đứa thì ké danh tiếng Bùi tổng, một đứa thì fan cuồng của Tần thiếu, cả hai đứa cứ nhắm vào một mình Tâm Tâm mà bắt nạt.】
Trong tiếng mắng chửi chói tai, tôi trừng mắt nhìn Tống Ngôn Tâm: “Cô cũng có kỹ năng diễn xuất hay tác phẩm gì đâu, mà cứ đứng đây nói nhảm suốt mấy ngày nay thế.”
Thật tình, Tống Ngôn Tâm từ lúc vào nghề đến giờ tác phẩm tiêu biểu toàn là mấy cái show thực tế, xét về diễn xuất thì chẳng khá khẩm hơn tôi và Chu Chu là bao.
Mặt Tống Ngôn Tâm thoáng qua vẻ giận dữ, nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười rộng lượng: “Chị An Viên ghét em vì chuyện của Tần Du, em hiểu mà.”
“Nhưng em vẫn thấy con gái đừng nên để tâm quá nhiều vào đàn ông, việc đấu đá ganh đua nhau trong thời đại này là không nên, sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất đời mình.”
Bình luận mắng tôi nhiều đến mức không nhìn thấy màn hình đâu nữa.
【Cái con An Viên này mồm mép bẩn thỉu thật sự, cảm giác còn đáng ghét hơn Chu Chu.】
【Hê hê, người mà cô ta đêm ngày mơ tưởng là Tần thiếu lại đang ở bên cạnh Tâm Tâm nhà mình, bảo sao cô ta không lồng lộn lên.】
【Loại phụ nữ chỉ biết đố kỵ với Tâm Tâm như cô thì cứ chờ bị Bùi tổng và Tần thiếu xử lý đi nhé.】
Tôi chẳng buồn quan tâm đến mấy cái bình luận đó, xoay người đuổi theo Chu Chu.
Cư dân mạng chế giễu:
“Ái chà, đôi bạn thân lại hùa vào với nhau rồi kìa.”
Tôi mặc kệ.
Cứ hùa đấy thì sao.
Tôi theo chân Chu Chu vào phòng nghỉ.
Chu Chu vừa ngồi xuống chưa đầy ba giây, điện thoại của Bùi Yếm đã gọi tới.
Chu Chu ấn tắt không nghe.
Bùi Yếm lại gọi, Chu Chu lại tắt.
Tôi khuyên nó: “Bà cũng phải cho ông ấy một cơ hội giải thích chứ.”
Chu Chu thấy tôi nói có lý.
Thế là khi Bùi Yếm gọi cuộc thứ ba, Chu Chu bắt máy.
Bùi Yếm: “Alo.”
Chu Chu không nói gì.
Bùi Yếm khựng lại một chút.
Vị Bùi tổng lừng lẫy Giang Thành, người vẫn được đồn là sát phạt quyết đoán, bỗng trở nên khép nép:
“Giận rồi à?”
“Anh không cố ý không nghe máy đâu.”
“Lúc nãy anh đang bận trao đổi công việc với chi nhánh bên Mỹ.”
“Xong việc là anh gọi lại cho em ngay lập tức đây.”
Chu Chu hít một hơi thật sâu: “Bùi Yếm, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì quan trọng lắm đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Trong sự tĩnh lặng kéo dài đó, tim tôi và Chu Chu đều thắt lại.
Mãi sau, Bùi Yếm trầm giọng hỏi: “Em biết rồi à?”
Chu Chu run lên một cái.
Tôi cũng run theo nó.
Trước đây, Chu Chu luôn sống trong một gia đình hạnh phúc.
Chúng tôi chưa bao giờ ngờ tới, cha nó thật sự có một đứa con riêng ở ngoài.
Chu Chu cố nén tiếng khóc, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?”
Bùi Yếm không trả lời.
Chu Chu hỏi tiếp: “Mẹ có biết không?”
Bùi Yếm thấp giọng: “Có biết.”
Chu Chu cười chua chát: “Hóa ra mọi người đều biết hết, chỉ có mình tôi bị lừa thôi sao?”
Bùi Yếm nói: “Thuyền Thuyền (tên ở nhà của Chu Chu), không phải mọi người cố ý giấu em đâu, là vì……”
Chu Chu dập máy, cho số của Bùi Yếm vào danh sách đen.
Nó khóc nức nở: “Mọi người đều biết, chỉ có tôi là không biết!”
Tôi vội ôm lấy nó: “Tôi cũng không biết mà.”
Nó khóc rồi ôm chặt lấy tôi: “May mà tôi còn có bà, tôi chỉ còn mỗi bà thôi.”
“Đến cả mẹ cũng lừa tôi, mẹ yêu cha như thế mà lại có thể chấp nhận được chuyện này……”
Hai đứa tôi ôm nhau khóc ròng rã.
Bùi Yếm không liên lạc được với Chu Chu, bèn nhắn tin WeChat cho tôi: “Có phải Tần Du đã nói cho em biết không?”
Tim tôi lạnh buốt, tay run run nhắn lại cho anh ta: “Vậy là Tần Du cũng biết chuyện này sao?”
Bùi Yếm im lặng một lúc rồi trả lời: “Ừ.”
“Em đừng trách cậu ấy, là anh không cho cậu ấy nói với em, anh sợ em biết xong sẽ lỡ miệng kể cho Thuyền Thuyền nghe……”
Tôi nổi trận lôi đình, lập tức cho Tần Du vào danh sách đen luôn.
Tôi hận anh ta.
Anh ta có thể bắt nạt tôi, dù sao thì tôi cũng nợ tiền anh ta.
Nhưng anh ta không được phép bắt nạt bạn thân của tôi.
Sau khi chặn cả Bùi Yếm và Tần Du, tôi và Chu Chu cùng nhau buồn bã một hồi.
Nó nói: “Tôi muốn bỏ nhà đi.”
“Tôi thấy có lẽ mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cha mẹ, cả Bùi Yếm nữa.”
“Tôi không muốn đối mặt với họ.”
Tôi bảo: “Được, tôi đi cùng bà, vừa hay tôi cũng đang muốn trốn cưới.”


← Chương trước
Chương sau →