Chương 9: Mùa Hạ Vô Tận Chương 9

Truyện: Mùa Hạ Vô Tận

Mục lục nhanh:

14
Bên ngoài mưa như trút nước.
Trong phòng ngủ của Hạ Lẫm Xuyên, hơi nóng ẩm bốc lên theo ánh đèn.
Anh ấn vào vùng nhạy cảm nhất ở thắt lưng tôi, lúc nhẹ lúc mạnh, giọng khàn đặc.
“Anh muốn hôn em.”
“Đừng trốn, Chung Nghê.”
Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh như những sợi tơ mịn màng quấn quýt lấy tôi: “Cắn chặt một chút…”
Ngoài cửa kính, tiếng mưa ầm ầm.
Như một trận mưa rào gột rửa cả một thế kỷ.

Bốn giờ sáng, tôi quấn lấy mái tóc vừa sấy khô, cuối cùng cũng nhớ ra việc chính.
“Anh làm vậy, dù là tuyển thủ át chủ bài thì ông chủ thật sự của các anh không khó chịu sao? Hay là để em gặp ông ấy một chuyến, bàn bạc nghiêm túc về chuyện hợp tác đầu tư.”
Hạ Lẫm Xuyên nhướng mày, bỗng bật cười: “Có vẻ như em vẫn chưa hiểu rõ vấn đề rồi.”
“Chẳng có ông chủ nào cả, chủ của câu lạc bộ chính là anh… cô em ạ.”
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Qua lời giải thích của Hạ Lẫm Xuyên, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Ngay từ đầu, đội tuyển này là do anh nhờ người thành lập ở trong nước.
“Mức lương 40 triệu một năm… là nói dối đấy.”
“Anh muốn tự trả cho mình bao nhiêu mà chẳng được.”
“Anh nói với em những điều này là muốn chứng minh rằng, anh không còn là chàng ngốc chỉ biết yêu đương như em nói bảy năm trước nữa. Bây giờ anh đã có thể bảo vệ em, dù là trước sự ép buộc của bố mẹ em hay trước bão táp dư luận.”
Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa.
Những lời này chính là những gì tôi đã nói với anh từng chữ một khi đòi chia tay năm đó.
Ngoài trời mưa lớn, trên người anh vẫn còn vương mùi gió biển ẩm ướt của ngày hôm trước.
Anh cứ thế bướng bỉnh đứng trước mặt tôi, mắt nhìn thẳng: “Chung Nghê, anh không đồng ý chia tay.”
Tôi khẽ cười: “Chuyện này không đến lượt anh đồng ý, Hạ Lẫm Xuyên, tôi là đang thông báo đơn phương với anh.”
“Yêu đương đến mức bỏ cả học, sẵn sàng đánh đổi cả tương lai, loại ngốc chỉ biết có tình yêu như anh thì sao tôi có thể thật lòng thích được chứ?”
“Ngay từ đầu tôi chỉ chơi bời với anh thôi.”
Ngày hôm đó tôi còn nói rất nhiều lời cay độc khác.
Cuối cùng, Hạ Lẫm Xuyên đỏ hoe mắt, nước mắt hòa vào nước mưa, nhưng vẫn nhất quyết không đi.
Tôi quay lưng bỏ đi, anh đứng đợi dưới lầu suốt một đêm.

Tôi thoát khỏi dòng ký ức, trầm giọng nói: “Em cứ ngỡ anh sẽ hận em.”
“Tất nhiên là hận rồi.”
Anh nhếch môi, đột ngột nói: “Thực ra trước khi rời đi, ngày ra sân bay, anh vẫn không nhịn được mà đến tìm em.”
Tôi ngẩn người.
“Thật không may, anh thấy một người đàn ông đưa em về nhà. Em mặc một chiếc váy dự tiệc rất đẹp, khi anh ta rời đi còn hôn em nữa.”
Tôi cố nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra người đó là ai.
Trong những năm bố tôi cố hết sức muốn tôi trèo cao, những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một hai lần.
Tôi có chút tủi nhục rủ mắt xuống, nhưng rồi lại nghe Hạ Lẫm Xuyên nói tiếp.
“Khi đi học ở nước ngoài, anh không tài nào ngừng nhớ về em. Những lời em nói khi chia tay, rồi chuyện em hẹn hò với người khác chỉ sau một tháng… Nghĩ nhiều rồi anh lại thấy em nói không sai.”
Anh tự giễu cười: “Lúc đó anh còn quá trẻ, tương lai của chính mình còn chưa định đoạt được thì lấy tư cách gì đòi hỏi lời hứa từ em.”
“Thế nên sau này, khi có người mời anh tham gia thi đấu chuyên nghiệp, anh đã đồng ý.”
“Chung Nghê, anh muốn đứng ở nơi rực rỡ nhất để em có thể nhìn thấy.”
Rất lâu sau này, tôi mới quen biết một đồng đội của Hạ Lẫm Xuyên khi anh thi đấu ở nước ngoài.
Cậu ấy kể với tôi rằng, lúc đó Hạ Lẫm Xuyên khao khát giành chức vô địch đến phát cuồng.
Rất nhiều lần anh đẩy tốc độ tay lên đến cực hạn, suýt chút nữa gây ra chấn thương vĩnh viễn.
“Khi nâng cao chiếc cúp vô địch, anh ấy luôn nhìn về phía khán đài tối đen. Tôi hỏi anh ấy đang nhìn ai, nhưng anh ấy chẳng nói một lời.”
Nhưng đêm nay, tôi vẫn chưa hề biết những chuyện đó.
Tôi chỉ che mắt lại, nói nhỏ: “Em cứ tưởng anh quay về để trả thù em.”
“Anh về để yêu em.”
Hạ Lẫm Xuyên nhìn xoáy vào mắt tôi, “Chung Nghê, anh biết em đang nghĩ gì. Những năm qua em sống rất vất vả, và cũng đã trở nên hoàn toàn khác với năm đó. Em vẫn cố gắng diễn vai cô gái 18 tuổi trước mặt anh.”
“Nhưng không cần thiết đâu.”
Anh tiến tới, hôn tôi,
“Bởi vì anh yêu em, yêu toàn bộ con người em.”


← Chương trước
Chương sau →