Chương 8: Mùa Hạ Vô Tận Chương 8

Truyện: Mùa Hạ Vô Tận

Mục lục nhanh:

13
Tại một nhà hàng lẩu riêng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, tôi và các đồng đội của Hạ Lẫm Xuyên nhìn nhau trân trối.
Anh lạnh lùng đứng sang một bên, rõ ràng là tâm trạng đang không tốt.
Mấy cậu nhóc trẻ măng đứng thành một hàng, đồng thanh chào hỏi: “Chào bà chủ ạ!”
Tôi theo thói quen mỉm cười, ôn tồn hỏi: “Sao các em cũng đi theo vậy?”
Mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều hướng mắt về phía Hạ Lẫm Xuyên:
“Anh Xuyên nói muốn đi gặp một người rất quan trọng. Mọi người vừa phân tích trận đấu xong nên đều rảnh, thế là đi cùng luôn.”
“Không ngờ là đi gặp bà chủ.”
Vì đặc thù ngành nghề nên mấy đứa trẻ này đều còn rất nhỏ.
Đứa nhỏ nhất tên là Tống Tu Vũ, vẫn chưa thành niên, mặc đồng phục trường trung học số 24 bên cạnh, trông vô cùng ngoan ngoãn.
“Làm màu.”
Hạ Lẫm Xuyên lạnh lùng thốt ra một câu, rồi trước mặt mọi người, anh nắm lấy tay tôi dắt vào phòng bao.
Tôi thử rút tay ra nhưng không được, ngược lại còn bị nắm chặt hơn.
“Đồng đội của anh còn trẻ con mà, trước mặt tụi nhỏ mà chúng ta thế này có vẻ không hay lắm nhỉ?”
Hạ Lẫm Xuyên nhìn tôi chằm chằm hai giây, có chút hờn dỗi nói: “Chẳng có gì không hay cả.”
“Tụi nó đang giả vờ ngây thơ thôi.”
“???”
Tôi quay đầu lại, thấy mấy thiếu niên đứng đó nhìn Hạ Lẫm Xuyên với ánh mắt đầy oán hận.
“Làm ơn đi, chúng em chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với bà chủ mới thôi mà, có gì sai đâu chứ?”
Cho đến khi ngồi vào chỗ, Hạ Lẫm Xuyên vẫn không buông tay tôi.
Tống Tu Vũ lên tiếng trước: “Bà chủ đừng suy nghĩ nhiều quá, tuy tụi em nhỏ tuổi nhưng chuyện gì tụi em cũng hiểu hết.”
“Đúng đúng đúng.”
Một người khác vội vàng phụ họa, “Chị với anh Xuyên ở bên nhau tụi em ủng hộ hai tay hai chân luôn. Hơn nữa gã họ Cận kia đối xử với chị như thế, lại còn ăn vạ ở sân bay, chị với anh Xuyên thế này gọi là phòng vệ chính đáng.”
Đứa nào đứa nấy dùng từ ngữ thật kỳ quái.
Một đứa nhóc khác chắc là do uống nhiều Coca quá nên đột nhiên đập bàn đứng dậy: “Ợ —— chân ái vô tội!”
Thấy chủ đề ngày càng đi quá xa, Hạ Lẫm Xuyên lấy đũa gõ nhẹ lên cạnh bàn, mặt không cảm xúc nói: “Ăn cơm.”
Mọi người im bặt, cúi đầu ăn.
Dù là khi bị bố đưa đi tiếp khách tại các bữa tiệc rượu hay sau khi kết hôn đi theo Cận Hoài đến các buổi tụ tập bạn bè của anh ta.
Tôi đã quen với việc bị vây quanh bởi những ác ý và ánh nhìn lạnh lẽo.
Cảm giác như bao nhiêu năm qua tôi luôn đi trên dây, trái tim luôn lơ lửng giữa không trung.
Nhưng bây giờ, nó đột ngột được chạm đất vững chãi.
Sau bữa ăn, trời mưa to hơn.
Mấy đứa trẻ nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt tôi: “Bà chủ hôm nào rảnh nhớ qua trung tâm huấn luyện xem tụi em tập luyện nhé!”
Sau khi họ rời đi, chỉ còn lại tôi và Hạ Lẫm Xuyên.
Anh đang ngậm một viên kẹo bạc hà, đút tay vào túi áo hoodie, ngước nhìn những hạt mưa rơi lả tả dưới ánh đèn đường. Anh mở cửa xe rồi kéo tôi vào.
Tôi ngồi lên đùi anh, loạng choạng nên theo bản năng định bám vào thứ gì đó.
Hạ Lẫm Xuyên khẽ rên một tiếng, dái tai đỏ ửng lan tận xuống cổ.
Nhận ra điều bất ổn, tôi định rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặt.
“Em giỏi chọn chỗ thật đấy.”
Giọng anh nhuốm màu dục vọng, ghé sát vào tai tôi từng chút một. Hơi thở nóng rực hòa cùng chút mát lạnh của kẹo bạc hà: “Đã bắt được rồi thì đừng buông tay.”
Tôi mím môi: “… Nóng.”
Chỉ một chữ thôi mà Hạ Lẫm Xuyên như mất kiểm soát cả người.
Anh gần như không nén nổi tiếng thở dốc khó nhọc, nhắm mắt lại, mạnh mẽ kéo tôi khỏi người anh rồi đặt vào ghế phụ, khởi động xe.
“Chung Nghê, em quyến rũ tôi, em xong đời rồi.”


← Chương trước
Chương sau →