Chương 7: Mùa Hạ Vô Tận Chương 7
Truyện: Mùa Hạ Vô Tận
12
Sau khi kết hôn, công ty Chung Thị đang rối như tơ vò được giao cho tôi quản lý.
Vì có Cận Hoài chống lưng nên bố tôi trước giờ luôn rất yên tâm về tôi.
Suốt ba năm qua, ngay dưới mũi ông ta, tôi đã dần thay thế những nhân sự chủ chốt từ trên xuống dưới bằng người của mình.
Tôi nhìn sắc mặt khó coi của Cận Hoài, điềm tĩnh nói: “Từ nay về sau Chung Thị sẽ do tôi nắm quyền, hai công ty chúng ta vẫn còn các hợp tác giai đoạn hai và ba, không nên làm loạn quá mức, hy vọng anh có thể lý trí một chút.”
Cận Hoài vốn đã quen thói cao ngạo trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiểm soát cảm xúc như vậy.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, dồn dập hỏi: “Có phải ngay từ khi bắt đầu cưới tôi, cô đã mưu tính chuyện ngày hôm nay rồi không?”
“Cô luôn coi tôi là kẻ thế thân cho Hạ Lẫm Xuyên đúng không?”
“Chung Nghê, ba năm qua cô chăm sóc tôi chu đáo, ngoan ngoãn phục tùng, rốt cuộc có lấy một chút chân tình nào không!”
Khi hỏi câu cuối cùng, giọng anh ta gần như run rẩy.
Tôi suy nghĩ một lát, thấy thật nực cười:
“Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? Ngay từ đầu chúng ta đã là hôn nhân thương mại, anh coi tôi là thế thân của Tống Đinh Lan và công cụ để chọc tức cô ta, còn tôi cần tiền và quyền của nhà họ Cận để giúp tôi kiểm soát công ty gia đình.”
“Chỉ là một cuộc giao dịch thôi, anh mong cầu chân tình gì chứ?”
Chân tình của tôi đã sớm trao hết cho chàng trai Hạ Lẫm Xuyên của năm 18 tuổi rồi.
Nghĩ đến Hạ Lẫm Xuyên, những cảm xúc kỳ lạ trong lòng lại bắt đầu trào dâng.
Tôi bối rối rút bao thuốc ra, lấy một điếu ngậm vào miệng, vẫy vẫy tay với Cận Hoài đang ngây người: “Nếu không có việc gì nữa thì, tạm biệt.”
Lúc chạng vạng, bên ngoài lất phất mưa phùn.
Tôi ngồi vào xe, lấy điện thoại ra thì thấy Hạ Lẫm Xuyên vừa đăng trạng thái mới.
Anh công khai chất vấn ban tổ chức tiệc tối trên Weibo, tại sao lại để phóng viên tự tiện xông vào phòng anh khi chưa được phép.
Có người bình luận hỏi: “Vậy đêm đó anh thật sự ở cùng phòng với Chung Nghê đã có chồng sao?”
“Đúng.”
Hạ Lẫm Xuyên đáp lại cực kỳ trực diện, “Tiếp đón bà chủ tương lai của mình một chút thì có vấn đề gì à?”
Sau bình luận này, trang Weibo chính thức của câu lạc bộ Hạ Lẫm Xuyên cũng đăng bài.
“Để mang lại thành tích tốt nhất cho người hâm mộ, câu lạc bộ luôn đáp ứng mọi yêu cầu về phí chuyển nhượng cho các tuyển thủ chủ chốt, dẫn đến một số khó khăn tài chính tạm thời. Về những tin đồn trên mạng, chúng tôi xin đính chính: Chung Nghê nữ sĩ hiện là cổ đông lớn và là bà chủ tương lai của câu lạc bộ chúng tôi.”
Sau đó, các thành viên trong đội, bao gồm cả Hạ Lẫm Xuyên, đều đồng loạt chia sẻ bài đăng này.
“Chào mừng bà chủ.”
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, khu vực bình luận trên Weibo của tôi đã ngập tràn những lời cảm ơn và tán dương.
“Chị gái thật tinh mắt, đầu tư vào đội chúng em là chuẩn rồi.”
“Nghe nói lúc trước Cầu Vồng chỉ là một đội nhỏ, để mời được Hạ Lẫm Xuyên về nước đã phải dốc hết vốn liếng, suýt nữa thì phải bán tháo tài sản câu lạc bộ.”
“Nghĩa là nếu không có Chung Nghê ra tay giúp đỡ, không chừng câu lạc bộ đã phải giải thể rồi?”
“Cảm ơn, cảm ơn mẹ kim chủ đã ra tay cứu giúp.”
Những lời nhục mạ từ fan Tống Đinh Lan trước đó đã sớm bị fan của Hạ Lẫm Xuyên và fan câu lạc bộ dìm xuống đáy.
Sức chiến đấu của fan điện tử không thể xem thường, chỉ một lúc sau đã có không ít người phải xóa bình luận vì bị mắng ngược lại.
Tôi ngẩn người ngồi trong xe, mãi đến khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay làm tôi đau điếng.
Tôi mới cuống quýt dập thuốc rồi nhắn tin cho Hạ Lẫm Xuyên.
“Chúng ta đạt được thỏa thuận hợp tác từ bao giờ thế?”
“Em không tin là đầu tư vào anh thì có thể kiếm tiền sao?”
Hạ Lẫm Xuyên trực tiếp gọi điện tới.
Tôi im lặng một lát: “Anh vừa về nước, sự nghiệp mới bắt đầu, không cần vì tôi mà phải trả giá lớn như vậy.”
Tiếng gió và mưa dồn dập bên đầu dây của anh dần xa đi, dường như anh đã bước vào một nơi yên tĩnh hơn.
Cuối cùng, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm nghị của anh:
“Thế nên, em lại định kết thúc mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?”
Tôi lại châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, khó khăn đáp lại: “Hạ Lẫm Xuyên, anh phải nghĩ cho sự nghiệp của mình.”
Anh như bật cười vì giận, im lặng một lát rồi trầm giọng nói:
“Chung Nghê, em nghĩ xem tại sao anh phải về nước?”
“Dưới góc nhìn của em, một Hạ Lẫm Xuyên đã giành chức vô địch, đầy rẫy hào quang, tại sao phải quay về bắt đầu lại từ một đội tuyển nhỏ không ai biết đến, em đoán xem?”
Cuộc hôn nhân thảm hại và nực cười của tôi thực chất không liên quan gì đến anh.
Một tuyển thủ át chủ bài có tương lai rạng rỡ như anh không cần thiết phải vì muốn xem kịch hay mà lấy danh nghĩa giúp tôi trả thù để tự kéo mình xuống nước.
Hạ Lẫm Xuyên hỏi tôi một câu hỏi mà tôi đã đoán được đáp án ngay từ đầu.
Không đợi tôi trả lời, anh dường như đã mất kiên nhẫn, nói huỵch toẹt ra luôn.
“Chung Nghê, anh chưa bao giờ quên mùa hè năm ấy.”
Giống như có ai đó đột ngột bóp nghẹt trái tim tôi, nhưng rồi lại rắc vào đó một nắm kẹo ngọt lịm.
Không thể nói là cảm giác đau đớn nhiều hơn hay vị ngọt thấu xương nhiều hơn.
Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, trước khi bị sặc đến rơi nước mắt, tôi khản giọng nói: “Hạ Lẫm Xuyên, tôi muốn gặp anh.”
“Ngay bây giờ.”