Chương 6: Mùa Hạ Vô Tận Chương 6
Truyện: Mùa Hạ Vô Tận
11
Vừa bước vào văn phòng, đón chờ tôi là một cái tát trời giáng của bố tôi.
Cái tát mạnh đến mức mặt tôi lệch hẳn sang một bên, tai ù đi, trong miệng nồng nặc mùi máu.
“Khốn nạn!”
Ông chỉ tay vào mũi tôi, lớn tiếng mắng nhiếc: “Bây giờ cánh đủ lông đủ lá rồi nên dám đòi ly hôn với Cận tổng hả!”
Tôi dùng lưỡi đẩy phần thịt trong miệng đang đau đến tê dại, chậm rãi quay mặt lại.
“Mẹ cô vì cô mà tức đến phát bệnh rồi kìa, mau đi nói chuyện hẳn hoi với Cận tổng đi, nói là cô bị quỷ ám. Nếu hôm nay không dỗ dành được người ta, tôi không để yên cho cô đâu!”
Cận Hoài đang ngồi trên ghế làm việc của tôi, nụ cười đầy vẻ đắc ý: “Tôi đã nói rồi mà, Chung Nghê.”
“Tôi muốn cô phải bò về đây như một con chó, quỳ xuống cầu xin tôi tái hôn.”
Tôi nhắm mắt lại.
Vô số hình ảnh trong quá khứ như những thước phim vụn vặt lướt qua trước mắt.
Đó là mùa hè bảy năm trước, đêm trước khi tôi và Hạ Lẫm Xuyên ra biển.
Mẹ tôi quỳ trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tôi đừng làm khó bà.
Bà nói: “Cái cậu bạn trai đó của con chỉ là một gia đình bình thường thôi, con có thích cậu ta đến mấy thì cậu ta giúp được gì cho nhà mình? Nếu công ty của gia đình sụp đổ, mẹ biết sống sao?”
Bà quỳ đó, tự tát vào mặt mình từng cái một.
Nếu bố tôi không bảo dừng, bà cũng không dám dừng lại.
Bố tôi ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy kiên nhẫn: “Chung Nghê, con đừng có tự rẻ rúng bản thân mình.”
“Con gái của Chung Khải Huy này, dù có bán cũng phải bán được giá tốt.”
Ông ta nói, nếu tôi nhất quyết ở bên Hạ Lẫm Xuyên mà không lo cho gia đình, ông ta sẽ khiến Hạ Lẫm Xuyên tán gia bại sản.
Sau đó, tôi bị họ trang điểm lộng lẫy như một món hàng, đưa đến mọi bữa tiệc, mọi cuộc vui.
Sau này fan của Tống Đinh Lan mắng tôi trên mạng mà không ai lên tiếng bênh vực cũng là vì lý do này.
Danh tiếng của tôi đã trở nên cực kỳ tệ hại trong suốt bốn năm bị “treo giá”.
Khi còn nhỏ, lúc gia đình còn khá giả, tôi từng học múa và piano, tất cả đều trở thành vốn liếng để bố tôi muốn bán tôi được giá hời.
Nếu tôi không chịu.
Ông ta sẽ không đánh tôi.
Ông ta sẽ đi hành hạ mẹ tôi để ép tôi phục tùng.
Công ty họ Chung là do ông ta sáng lập, hiện tại gặp khủng hoảng, ông ta bất chấp tất cả để cứu nó, dù phải hy sinh cả vợ con.
Những ngày tháng đó kéo dài rất lâu, cho đến một lần trong bữa tiệc rượu, tôi gặp Cận Hoài.
Anh ta uống say, khi nhìn thấy tôi thì bỗng đứng bật dậy, bước tới ôm lấy tôi và gọi sát tai: “Đinh Lan.”
Tôi cũng gọi thầm trong lòng một cái tên: “Hạ Lẫm Xuyên.”
Hai người họ thực chất chỉ có vài nét tương đồng, ví dụ như nốt ruồi trên sống mũi, đuôi mắt hơi xếch, và vì cao nên khi nói chuyện thường rủ mắt nhìn xuống người đối diện.
Ngoài ra thì chẳng có gì thêm, ít nhất là không giống nhau bằng tôi và Tống Đinh Lan.
Chỉ là tôi quá nhớ Hạ Lẫm Xuyên, nhớ về tuổi 18 khi tôi chưa thảm hại như thế này.
“Chung Nghê.”
Giọng nói của Cận Hoài khiến tôi tỉnh táo lại, anh ta tiến đến gần, nheo mắt rồi đưa tay bóp cổ tôi:
“Hôm nay cô ở đây hầu hạ tôi cho thoải mái, tôi sẽ không chấp nhặt chuyện của cô và gã Hạ Lẫm Xuyên kia nữa.”
Bàn tay đang bóp cổ tôi dùng lực rất mạnh, tôi cảm thấy khó thở, cố thốt ra: “Bảo vệ.”
Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, mấy nhân viên an ninh xông vào khiến Cận Hoài phải buông tay.
Bố tôi định xông lên cũng bị khống chế, chỉ có thể vươn cổ mắng chửi tôi:
“Chung Nghê, cô điên rồi, ngay tại công ty của tôi mà dám ra tay như vậy!”
Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi bị vò nát, bình tĩnh nhìn họ.
“Không phải công ty của ông —— bố à, dường như ông vẫn chưa nắm rõ tình hình.”
“Bây giờ cái tên Chung trong tập đoàn Chung Thị là tên của Chung Nghê này.”