Chương 5: Mùa Hạ Vô Tận Chương 5
Truyện: Mùa Hạ Vô Tận
9
“Sếp còn muốn xem tôi thao tác thế nào không?”
Hạ Lẫm Xuyên đẩy bàn phím trước mặt ra, nghiêng đầu nhìn tôi: “Thật ra không cần lo lắng đâu, trận đấu trực tiếp tối hôm đó em cũng xem rồi, chắc hẳn là…”
Anh như vừa mới nhìn thấy đám phóng viên xông vào, giọng nói khựng lại.
Khi lên tiếng lần nữa, anh nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
“Các vị thật là có nhã hứng, muộn thế này không về nghỉ ngơi mà lại đến quấy rầy tôi bàn việc với Sếp, có ý gì đây? Hay là muốn phá hỏng khoản đầu tư mà đội chúng tôi vất vả lắm mới kéo về được?”
Đám phóng viên có mặt tại đó đều ngẩn người kinh ngạc.
Vì trong phòng, tôi và Hạ Lẫm Xuyên đều quần áo chỉnh tề, đang ngồi trước máy tính của anh để phân tích lại trận đấu vừa qua.
Vài giây sau, cuối cùng cũng có một phóng viên lên tiếng: “Hạ tiên sinh, xin hỏi Chung tiểu thư đang là vợ của Cận tổng, tại sao lại cùng anh tham dự tiệc tối, và tại sao đêm muộn thế này vẫn còn ở trong phòng của anh?”
Hạ Lẫm Xuyên cười khẩy một tiếng: “Bởi vì cô ấy là bà chủ tương lai của tôi.”
“Thông tin chi tiết về việc hợp tác kinh doanh sẽ được trang chính thức của câu lạc bộ công bố sau, còn về những chuyện khác ——”
Anh đứng dậy, tiến lên một bước che chắn cho tôi ở phía sau, giọng điệu hờ hững:
“Nếu không có việc gì nữa thì mời các vị cút cho.”
Đám phóng viên á khẩu, sắc mặt người nào người nấy đều khó coi vô cùng.
Đợi khi họ rời đi, Hạ Lẫm Xuyên mới khóa trái cửa rồi quay lại nhìn tôi.
“Chung Nghê.”
Tôi ngơ ngác mở mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt đang nhòe đi của anh.
Trong cơ thể như có một ngọn lửa, từ cổ họng đốt xuống lồng ngực và lan ra khắp người, đến cả đại não cũng trở nên mê muội.
“Em ổn chứ?”
Tôi lắc đầu một cách chậm chạp, dùng đầu ngón tay nóng hổi nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, khản giọng nói: “… Nóng.”
Vẻ mặt vui sướng thầm kín của Tống Đinh Lan ở bữa tiệc, kết hợp với mùi hương kỳ quái trong phòng, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cả người tôi giống như biến thành một loài thực vật trong rừng mưa nhiệt đới, cắm rễ trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ, khao khát một cơn mưa rào đổ xuống.
Hạ Lẫm Xuyên chính là đám mây mà tôi đang ôm chặt lấy.
Cơn mưa đang rơi giữa chừng thì bỗng ngừng lại, tôi vô vọng ngước mắt nhìn lên.
Dưới ánh đèn mờ ảo là đôi mắt đầy cảm xúc khó đoán của Hạ Lẫm Xuyên.
“Chung Nghê, em có sợ không?”
“Sợ… cái gì?”
“Sợ nếu lúc nãy khi họ xông vào, chúng ta cũng đang như thế này.”
Khi nói câu này, động tác của anh hơi mạnh khiến giọng tôi phát ra cũng run rẩy.
Hạ Lẫm Xuyên lại ôm tôi vào lòng, xoa đỉnh đầu tôi để trấn an: “Điều đó có nghĩa là tất cả mọi chuyện sẽ bị phơi bày, em có sợ không?”
“Có.”
Nếu mọi chuyện vỡ lở, tương lai rạng rỡ của Hạ Lẫm Xuyên sẽ chấm dứt tại đây.
Như vậy, nợ anh lại càng nhiều thêm.
Trong đêm tối, ánh mắt sắc bén của Hạ Lẫm Xuyên hơi tối lại: “Vậy, em sẽ lại rời bỏ anh sao?”
Suy nghĩ của tôi có chút trì trệ, tôi nghĩ hồi lâu mới chậm chạp lắc đầu:
“Tôi sẽ nói với họ là tôi muốn trả thù Cận Hoài nên mới cố ý quyến rũ anh —— á!”
Tiếng kêu cuối cùng bị Hạ Lẫm Xuyên mạnh mẽ nuốt trọn, những cảm xúc mù mịt trong mắt anh tan biến trong nháy mắt, anh khẽ cong môi, che mắt tôi lại.
“Anh không giống như gã chồng cũ vô dụng kia của em đâu.”
Hạ Lẫm Xuyên ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực, lời nói đầy ẩn ý:
“Em chỉ cần xác định rõ lòng mình, chuyện còn lại cứ giao cho anh.”
10
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lẫm Xuyên trở về câu lạc bộ.
Trước khi đi, anh một tay gác lên vô lăng, hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Tôi lắc đầu: “Tôi phải ghé qua công ty một chuyến.”
Cận Hoài mãi không chịu ký tên vào đơn ly hôn, còn bố tôi khi biết chuyện thì tức nổ đom đóm mắt.
Những chuyện này, sớm muộn cũng phải kết thúc.
Sau khi chia tay Hạ Lẫm Xuyên, tôi ngồi trên xe về công ty, mở Weibo ra.
Thực ra, ngay từ đầu tôi không có tài khoản Weibo.
Sau này nhờ sự giúp đỡ của Cận Hoài mà nhà họ Chung mới vực dậy được, để tiện làm việc, anh ta bảo tôi đăng ký một cái.
Nhưng tôi biết, đó chẳng qua là để fan của Tống Đinh Lan dễ dàng trút giận lên tôi hơn mà thôi.
Bởi vì từ ngày đăng ký, phía dưới bài đăng của tôi luôn là một biển lời mắng nhiếc.
“Nếu không phải cô xen vào, Đinh Lan đã không chia tay Cận tổng rồi đau khổ ra nước ngoài.”
“Tiện nhân đi chết đi.”
“Đồ bắt chước, chỉnh thành giống Đinh Lan như vậy chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
Tôi hiếm khi xem Weibo, cũng chẳng bận tâm đến những tin nhắn này.
Công ty họ Chung vừa mới thoát khỏi bờ vực phá sản, có quá nhiều việc cần tôi xử lý.
Mặt khác, Cận Hoài với tư cách là người ra tay giúp đỡ, đồng thời là chồng trên danh nghĩa, luôn đưa ra rất nhiều yêu cầu với tôi.
Tôi vì mắc nợ ân tình này nên buộc phải nghe theo.
Hiện tại, vì những tin đồn ngoại tình trên hot search, khu vực bình luận của tôi càng thêm náo nhiệt.
“Kẻ bắt chước kia, bám lấy Cận tổng chưa đủ còn định đi hại người khác nữa à?”
“Loại đàn bà hư hỏng, thật ghê tởm.”
Ngoài những lời lẽ thô tục, còn có một bình luận trông có vẻ lý trí nhưng lại nhận được nhiều lượt thích nhất.
“Cho dù Cận Hoài và Tống Đinh Lan có sai trước, cô cũng không nên ngoại tình chứ? Đạo đức suy cho cùng là để tự răn mình.”
Ngón tay tôi dừng lại trên bình luận đó một lát, chưa kịp mở ra trả lời thì tin nhắn của Hạ Lẫm Xuyên hiện lên.
“Đừng xem Weibo, mấy ngày nay tuyệt đối đừng xem.”
Tôi thu ngón tay lại, trả lời một chữ: “Được.”
Anh trực tiếp gọi điện thoại tới: “Em thấy rồi đúng không?”
Không hiểu sao trong giây phút đó, đầu óc tôi bỗng hiện lên gương mặt của Hạ Lẫm Xuyên bảy năm trước.
Anh đưa tôi về nhà, ở trong căn phòng ngủ không quá rộng rãi, Hạ Lẫm Xuyên đi tắm.
Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, tình cờ mở máy tính của anh lên, một thông báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài hiện ra.
Đang lúc ngẩn người thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói hốt hoảng của anh:
“Đừng xem!”
Tôi tắt màn hình, lặng lẽ nhìn anh: “Em thấy rồi.”
Anh đứng ở cửa, tóc còn dính những giọt nước chưa khô, im lặng đối diện với tôi. Sự oi bức và ẩm ướt của mùa hè lan tỏa giữa hai chúng tôi.
“Chung Nghê, em nói gì đi chứ.”
Giọng của Hạ Lẫm Xuyên lại vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
“Ừ, tôi thấy rồi.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Họ nói cũng chẳng sai.”
Hạ Lẫm Xuyên cười khẩy: “Sao lại không sai? Là họ Cận kia bắt cá hai tay, vừa không nỡ bỏ Tống Đinh Lan vừa muốn cưới em. Em ở bên anh ta, cùng lắm chỉ được coi là phòng vệ chính đáng thôi.”
Từ này mà anh cũng dùng được như vậy sao.
Tôi mỉm cười, nhìn thấy cổng công ty họ Chung ngày càng gần, định cúp máy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên nảy sinh một luồng dũng khí.
“Hạ Lẫm Xuyên.”
“Ơi?”
“Anh có xem bình luận không? Họ đều nói Cận Hoài trông rất giống anh.”