Chương 3: Mùa Hạ Vô Tận Chương 3
Truyện: Mùa Hạ Vô Tận
5
Chỗ ở của Hạ Lẫm Xuyên nằm ngay gần trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ.
Vừa vào cửa, tôi đã bị anh giữ vai, ép sát vào tường.
Anh dừng lại cách môi tôi chỉ một centimet, thong thả hỏi: “Hôn trước đã nhé, được không?”
“…”
“Em đừng hiểu lầm.”
Dưới ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, anh nhìn chằm chằm mắt tôi, khẽ cười: “Tôi chỉ muốn tìm lại trạng thái thôi.”
Tôi bấm lòng bàn tay, lý nhí đáp vâng.
Giây tiếp theo, môi tôi bị lấp đầy bởi một nụ hôn mãnh liệt, gần như là sự càn quét và nghiền nát.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, trong lúc di chuyển xuống dưới, anh dùng lực đè lên xương quai xanh của tôi.
“Em gầy đi rồi.”
Anh trầm giọng nói, tông giọng bỗng trở nên dịu dàng: “Tôi sẽ nhẹ tay thôi.”
So với bảy năm trước, Hạ Lẫm Xuyên bây giờ chủ động hơn rất nhiều.
Năm đó là tôi chủ động trêu chọc anh, rồi cũng chính tôi chủ động từ bỏ anh khi khó khăn ập đến.
Hạ Lẫm Xuyên chắc hẳn hận tôi lắm? Trái tim tôi như ngâm trong nước chanh, chua xót và thắt lại.
Giây tiếp theo, lực đè trên người nhẹ bẫng.
Giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ của Hạ Lẫm Xuyên vang lên bên tai:
“Chung Nghê, ở bên tôi mà sao em còn dám như người mất hồn.”
“Sao hả, đang nghĩ đến gã chồng ngoại tình của em à?”
Ánh đèn bỗng rực sáng.
Dường như những suy nghĩ thầm kín và xấu xa trong lòng tôi lập tức bị phơi bày không còn chỗ trốn.
Dù tôi không am hiểu về giới điện tử xa lạ kia, tôi vẫn có thể thấy qua sự cuồng nhiệt của fan trên Weibo.
Hạ Lẫm Xuyên của hiện tại có tiền đồ vô cùng rộng mở.
Vũng bùn hôn nhân này của tôi không nên kéo anh vào.
Tôi từ từ đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: “Xin lỗi.”
“Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không nên liên lụy đến anh.”
Nghe xong câu này, Hạ Lẫm Xuyên lại càng tức giận hơn.
Anh cười gằn, cúi đầu xuống hôn tôi mạnh bạo hơn.
“Bây giờ hối hận thì muộn rồi… cô bé ạ.”
Trong quá trình kéo dài đằng đẵng đó, tôi dần tìm lại ký ức năm xưa.
Hạ Lẫm Xuyên thời trẻ tràn đầy sinh lực.
Hiện tại anh không còn thô lỗ như trước, nhưng kỹ thuật lại điêu luyện hơn hẳn.
Anh còn đủ sức để dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi khi tôi bị giày vò đến đỏ cả mắt, khóe môi khẽ cong:
“Mới thế này đã khóc rồi?”
“Bé ơi, chồng em có vẻ không ổn lắm nhỉ.”
…
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên giọng của Cận Hoài: “Cô đang ở đâu?”
“… Công ty.”
“Về nhà ngay lập tức.”
Giọng anh ta nén cơn giận, “Chung Nghê, cô có tư cách gì mà đòi ly hôn với tôi?”
Điện thoại bị ngắt, khi tôi định ngồi dậy, một vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngã ngược lại giường.
Hạ Lẫm Xuyên ấn vai tôi, sắc mặt không mấy dễ coi: “Em định dùng xong rồi bỏ chạy à?”
Tôi thở hổn hển hai hơi, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, từ từ gạt ra.
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Tôi phải về để giải quyết dứt điểm chuyện của mình.”
6
Tôi vừa bước chân vào nhà, mấy tờ văn kiện đã đập thẳng vào mặt tôi.
Cạnh giấy sắc bén cứa rách má, tôi đưa tay quệt một cái, thấy máu đỏ tươi trên đầu ngón tay.
Cận Hoài đứng cách đó một bước, vẻ mặt u ám:
“Cô đòi ly hôn là vì Đinh Lan đã về?”
“Cô mới biết chuyện của tôi và cô ấy ngày đầu à?”
“Lúc trước là cô tự nguyện hạ mình gả cho tôi, cam tâm làm thế thân cho cô ấy, bây giờ lại có ý gì đây?”
“Không có ý gì cả.”
Tôi nhặt từng tờ đơn ly hôn dưới đất lên, lặng lẽ nhìn anh ta:
“Những năm qua, nhà họ Chung quả thật được anh giúp đỡ nhiều, nhưng tôi đã giúp tập đoàn Cận Thị lấy được hợp đồng 1 tỷ tệ ở khu Tùng Lan, coi như thanh toán xong.”
“Thanh toán xong? Cô nằm mơ à.”
Cận Hoài cười lạnh một tiếng, bước tới bóp cằm tôi:
“Cô không vui là vì những lời mắng chửi trên hot search?”
Tôi không đáp, anh ta mặc định là tôi thừa nhận nên tự mãn cười.
“Thế này đi Chung Nghê, cô quỳ xuống nịnh bợ tôi… Nếu làm tôi vui, tôi sẽ bảo người gỡ hot search cho cô, thấy sao?”
Trên người anh ta phảng phất mùi nước hoa rất ngọt.
Đó là mùi mà Tống Đinh Lan thường dùng.
Chẳng cần nhìn kỹ, chỉ cần lướt mắt qua là thấy những dấu vết ân ái trên cổ và vai Cận Hoài.
Trước khi nụ hôn của anh ta kịp rơi xuống, tôi đột ngột đẩy anh ta ra: “Anh đừng quên, Tống Đinh Lan đã về rồi.”
Bị tôi đẩy bất ngờ, Cận Hoài lùi lại vài bước, va vào tủ giày phía sau.
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
“Nếu anh không ký, tôi sẽ để luật sư liên hệ khởi kiện ly hôn. Vì giá cổ phiếu của công ty, anh nên ký trực tiếp thì hơn.”
Tôi đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn anh ta: “Đồ đạc còn lại ở đây, lát nữa tôi sẽ bảo người đến dọn.”
Anh ta dùng ngón cái quệt khóe môi, bỗng cười lạnh:
“Giỏi lắm Chung Nghê, cô chẳng qua cũng chỉ là con chó tôi nuôi thôi.
“Trong vòng một tháng, tôi sẽ khiến cô phải bò về đây, quỳ dưới đất cầu xin tôi tái hôn.”
Tôi không màng tới lời đe dọa của anh ta, quay người bỏ đi.
Sau khi ra khỏi cửa, việc đầu tiên tôi làm là chặn số điện thoại và tin nhắn của bố mẹ.
Lướt màn hình lên, tôi thấy tin nhắn của Hạ Lẫm Xuyên:
“Tôi đến câu lạc bộ huấn luyện tập trung rồi, nửa tháng sau có trận đấu.”
“Có việc gì gấp thì gọi số này.”
Phía sau là một dãy số điện thoại.
Tôi im lặng một lúc rồi nhắn lại một chữ “Được”.
Hạ Lẫm Xuyên không trả lời nữa.
Nhưng tôi lại thấy tên anh trên hot search một lần nữa.
Tài khoản phụ của Hạ Lẫm Xuyên
Hạ Lẫm Xuyên Tống Đinh Lan
Mở ra mới thấy, có người đào lại tài khoản Weibo cũ của Hạ Lẫm Xuyên từ nhiều năm trước khi còn ở trong nước.
Nội dung không nhiều, chỉ lèo tèo khoảng hai mươi dòng trạng thái.
“Cô gái ngốc nghếch, mời người ta uống Coca mà lại mua loại không lạnh.”
“Cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp cô ấy là không còn tâm trạng chơi game nữa. Chết tiệt.”
“Thật sự rất thích cô ấy.”
“Đang luyện kỹ năng hôn.”
Dòng trạng thái cuối cùng đăng từ mùa hè bảy năm trước.
Một bức ảnh chất lượng hơi mờ.
Bên bờ biển lúc hoàng hôn, một chàng trai và một cô gái đang hôn nhau, chỉ nhìn thấy góc nghiêng không rõ lắm.
Dòng chú thích là: “Endless Summer.”
Mùa hạ vô tận.