Chương 10: Mùa Hạ Vô Tận Chương 10

Truyện: Mùa Hạ Vô Tận

Mục lục nhanh:

15
Ngày lập thu, dự án hợp tác giai đoạn ba giữa Cận Thị và Chung Thị chính thức bắt đầu.
Tôi gọi điện cho mẹ, bình thản nói với bà: “Bây giờ Chung Thị đã nằm trong tay con, nếu mẹ muốn rời bỏ bố, con sẽ giúp mẹ.”
Kết quả là bị bà mắng cho một trận vì tội bất hiếu.
Cúp máy xong, tôi nói với Hạ Lẫm Xuyên: “Em không cứu nổi bà ấy.”
“Có lẽ cả đời bị bố em hành hạ chính là cái số của bà rồi.”
Anh gật đầu, mái tóc hơi rối, vẻ mặt thản nhiên chỉnh lại cổ áo xộc xệch của tôi.
“Em đã vì bà ấy mà lãng phí bảy năm rồi.”
Không thể để cả đời này bị hủy hoại vì bà ấy được.
Tôi định rút bao thuốc trong túi ra nhưng nghĩ ngợi rồi lại cất vào: “Cận Hoài liên lạc với em, nói anh ta đồng ý ly hôn, nhưng muốn gặp em một lần mới chịu ký tên.”
Sắc mặt Hạ Lẫm Xuyên lập tức lạnh đi: “Anh đi cùng em.”
Ba ngày sau vào lúc hoàng hôn, tôi gặp Cận Hoài tại quán bar trước đó.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ vì say, câu đầu tiên nói là: “Tôi đã chia tay với Tống Đinh Lan rồi.”
“A Nghê, chúng ta có thể tái hôn không?”
Chưa đợi tôi mở miệng, Hạ Lẫm Xuyên đứng bên cạnh đã cười khẩy: “Chính chủ đã về rồi, gã hàng nhái này giữ lại còn có ích gì nữa?”
Thấy anh, biểu cảm của Cận Hoài lập tức trở nên rất khó coi.
Anh ta mấp máy môi nhìn tôi: “Hai người lén lút bên nhau từ bao giờ?”
“Không liên quan đến anh.”
Tôi vô cảm chìa tay về phía anh ta: “Đưa đơn ly hôn cho tôi.”
Cận Hoài cười khổ: “A Nghê, tôi thật sự hối hận rồi.”
“Lúc trước tôi xem nhẹ em là vì nghe người ta đồn thổi về em rất tệ. Hơn nữa lúc đó em luôn cúi đầu trước mặt tôi, trông có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, tôi không biết ——”
“Không biết cái gì?”
Tôi đột ngột ngắt lời anh ta, “Không biết bộ mặt thật của tôi là thế này à? Không biết tôi hút thuốc, uống rượu, và mưu tính cướp công ty của bố tôi sao? Hay là không biết bản thân anh vốn dĩ rất rẻ rúng, người ta đối tốt thì anh coi thường, còn ai khinh khỉnh thì anh lại nhớ mãi không quên?”
“Chúng ta vẫn còn hợp tác kinh doanh, Cận Hoài à, dù sao anh cũng là người từng trải, đừng làm những bộ dạng nực cười này nữa.”
Cận Hoài nhìn tôi với vẻ mặt xám xịt, trong mắt hiện lên vài phần đau đớn rẻ tiền.
Tôi chẳng bận tâm, nhận lấy tờ đơn ly hôn từ tay anh ta rồi quay người bỏ đi.
Sau này Tống Đinh Lan còn tìm đến công ty tôi.
Ngay trước mặt tôi, cô ta mắng tôi lăng nhăng, chưa ly hôn với Cận Hoài đã mập mờ với Hạ Lẫm Xuyên, thật sự là cái mặt đáng ghét.
Tôi nghe một lúc rồi mất kiên nhẫn, đứng dậy bóp cổ cô ta, đưa điếu thuốc đang cháy lại gần.
Đốm lửa đỏ rực dừng lại cách má cô ta chỉ một centimet. “A! —— Cô định làm gì, cô dám, Chung Nghê, cô dám sao!!”
Trước tiếng hét kinh hoàng của Tống Đinh Lan, tôi khẽ cong môi:
“Cô tốn bao công sức chèn ép tôi, xúi giục fan bạo lực mạng tôi. Lúc trước tôi không chấp nhặt là vì tôi còn cần dùng đến Cận Hoài.”
“Bây giờ cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi thì tốt nhất đừng có đến chọc tôi.”
Tôi buông tay, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn bóng lưng cô ta tháo chạy thảm hại.
Tôi gọi điện cho bộ phận an ninh: “Từ nay về sau đừng cho cô ta vào đây nữa.”
Làm xong tất cả, tôi mới nói với người đứng bên cạnh: “Ra đây đi.”
Hạ Lẫm Xuyên bước ra từ sau tấm rèm.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Thời gian qua anh có nhờ bạn học ở nước ngoài điều tra được vài thứ thú vị. Có dùng hay không, khi nào dùng, tùy em quyết định.”
16
Khi mùa hè năm sau đến, dự án khu Tùng Lan hợp tác giữa Chung Thị và Cận Thị đã kết thúc viên mãn.
Tôi dùng những bằng chứng mà Hạ Lẫm Xuyên tìm được về việc Tống Đinh Lan và Cận Hoài tụ tập sử dụng chất cấm ở nước ngoài để đưa cả hai lên hot search.
Hai người bị đưa đi điều tra, giá cổ phiếu tập đoàn Cận Thị sụt giảm nghiêm trọng, tôi nhân cơ hội đó nẫng tay trên không ít dự án vốn dĩ Cận Hoài có ưu thế hơn.
“Khả năng cao là phải đi bóc lịch rồi.”
Tống Tu Vũ vừa gõ phím thoăn thoắt vừa nói, “Ra nước ngoài tu nghiệp cơ đấy, hừ, ngày nào cũng ngập trong hộp đêm chơi cỏ, không biết tu cái gì không biết.”
Mấy người vừa luyện tốc độ tay vừa buôn chuyện, trông có vẻ rất hả hê.
Hạ Lẫm Xuyên im lặng chơi một lúc lâu, cho đến khi màn hình hiện lên chữ “Victory”, anh mới đẩy bàn phím ra.
“Huấn luyện hôm nay kết thúc.”
Anh dắt tay tôi: “Đi hẹn hò thôi.”
Tống Tu Vũ hét lên phía sau: “Tuần sau là trận chung kết rồi, đội trưởng anh ——”
Hạ Lẫm Xuyên nghiêng đầu, ném cho cậu ta một ánh mắt lạnh lùng khiến cậu ta im bặt.
Một lát sau, cậu ta lý nhí: “Anh với bà chủ đi chơi vui vẻ.”
Tôi không ngờ Hạ Lẫm Xuyên lại đưa tôi ra biển.
Bãi biển vắng vẻ của bảy năm trước qua mấy năm khai phá đã trở thành một điểm du lịch có tiếng.
Anh nắm tay tôi đi đến cạnh một mỏm đá không người, gió biển mang theo hơi nóng ẩm thổi tung làn váy.
Hạ Lẫm Xuyên đang ngậm một viên kẹo bạc hà, anh quay sang hôn tôi.
Giây phút hơi thở giao nhau, đầu óc tôi hiện lên vô số mảnh ghép của quá khứ.
Mọi thứ lướt qua, cuối cùng dừng lại ở nụ hôn sâu đầy vụng về và bồng bột của tám năm trước.
Sau nụ hôn dài, anh hơi lùi lại một chút, khẽ cười nói: “Sau trận chung kết tuần sau, anh sẽ giải nghệ.”
Tôi sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh: “Giải nghệ?”
“Ừ, thực ra ngành này thì tốc độ tay và phản xạ luôn đi đôi với tuổi tác. 24 tuổi đã là giai đoạn cuối của sự nghiệp chuyên nghiệp rồi, vốn dĩ anh định nghỉ hưu sớm hơn ——”
Anh dừng lại, rủ mắt nhìn tôi,
“Chỉ là, anh muốn giành chức vô địch thêm một lần nữa.”
“Tại trong nước, ngay trước mặt em, thắng cho em xem.”
Thật khó diễn tả cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi lúc đó.
Nhưng tôi đã quen kìm nén, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy anh, khẽ nói: “Em xin lỗi.”
“Sau này, mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời anh, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.”
Ngày diễn ra trận chung kết, với tư cách là bà chủ mới của đội Cầu Vồng, tôi đứng ngay phía sau Hạ Lẫm Xuyên.
Chứng kiến anh cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nghĩ đến lời kể của người đồng đội cũ về lần đầu tiên anh nâng cúp ở nước ngoài với vẻ mặt vừa vui mừng vừa cô đơn.
Trái tim tôi lập tức bị lấp đầy bởi một nỗi xót xa pha lẫn tự hào.
Tại buổi họp báo sau đó, anh tuyên bố quyết định giải nghệ.
Có người hỏi: “Sắp tới anh có dự định gì cho sự nghiệp không, anh có cân nhắc ở lại đội làm huấn luyện viên không?”
Hạ Lẫm Xuyên nghiêm túc gật đầu: “Có định ở lại.”
“Sau này, tôi sẽ là vợ hiền của bà chủ đội.”
Tối hôm đó, Weibo của tôi ngập tràn những lời chúc phúc từ fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Còn nick phụ đã ngừng cập nhật từ lâu của Hạ Lẫm Xuyên bỗng đăng một trạng thái mới.
“Từ nay về sau, yên tâm làm người nội trợ đảm đang.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhấn thích bài đăng đó.
Hạ Lẫm Xuyên đột nhiên hỏi tôi: “Em có biết nguồn gốc tên của đội mình không?”
Tôi lắc đầu, nghiêng mặt nhìn anh.
“Tên đội là Cầu Vồng (Vũ Nghê), vì nó luôn xuất hiện sau cơn mưa và sánh bước cùng với Nghê (cầu vồng phụ).”
Anh đặt chiếc cúp xuống, tiến lại gần hôn tôi,
“Chung Nghê, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em.”
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước