Chương 7: Mua Chồng Chương 7 – Dưới bóng cờ đỏ

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Cái chết của Thẩm Văn Du làm rung chuyển cả vùng biên giới phía Bắc.

Ba ngày sau khi đầu hắn lăn xuống giữa sân làng nhỏ bé, lá cờ đỏ thêu chữ “Hạ” được treo chính thức trên cột đình. Không còn là biểu tượng trong tay vài mật thám, nó trở thành cờ hiệu của quân vương trở lại.

Dân làng lần đầu biết rằng, người đàn ông vẫn đi săn thú mỗi sớm, người từng mang về từng nhánh củi khô, là đế vương thất thế.

Còn người phụ nữ từng bị gọi là “góa phụ bán thân”, từng suýt bị đuổi khỏi làng, là nương tử của một vị vua chưa đăng cơ.

“Vạn thẩm,” – Vân Thường nói trong đêm trước khi họ rời làng – “cảm ơn bà vì đã tin ta, lúc cả làng quay lưng.”

Người phụ nữ lớn tuổi siết tay nàng, ánh mắt ươn ướt.

“Ta chẳng tin ngươi vì danh phận. Ta chỉ tin vì ta thấy ngươi dám cắn răng sống tiếp, dù bị chà đạp. Thế là đủ.”

“Còn dân làng?”

“Họ không tin bằng lời, nhưng tin bằng việc đã vác cuốc xẻng đứng chắn giữa trận đồ. Vậy là đủ.”

Vân Thường cười khẽ.

Lần đầu tiên, nàng không còn sợ tiếng gọi “phu nhân” của đám binh lính mới tới. Cũng không còn thấy mình là ai đó vay mượn tấm thân nam nhân để tồn tại.

Nàng… là chính nàng.

Đêm trước khi đại quân lên đường, Hạ Hành bước vào căn phòng nhỏ trong miếu hoang đã được sửa lại thành bản doanh lâm thời.

Áo giáp vàng, tay cầm kiếm, lưng thẳng như mũi thương.

Vân Thường đứng cạnh án thư, chỉnh lại bản đồ rút lui và đường tiếp tế.

“Không ai dám nói nàng là nữ nhân yếu mềm nữa rồi.” – hắn nói, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

“Nếu yếu thì đã chết từ năm ngoái.”

“Nếu ta… không trở về?”

Nàng ngẩng đầu.

“Đừng nói như vậy.”

“Ta phải nói. Vì ta đi lần này, không chỉ lấy lại ngai vàng… mà là để xóa sạch những gì đã giẫm đạp nàng. Kể cả ta có chết, cũng phải chết cho đáng.”

Nàng bước lại gần.

“Vậy chàng phải sống cho đáng.”

Nụ hôn họ trao nhau trước khi chia tay… không giống một nụ hôn vĩnh biệt.
Mà giống như dấu khắc, hằn xuống lòng, để nếu còn sống… thì còn nhớ mình sống vì ai.

Hạ Hành đi.

Dưới cờ đỏ, hắn dẫn quân đánh thẳng vào cứ địa của Tiêu Bắc Vương – kẻ từng cấu kết với Thẩm Văn Du phản loạn, khiến năm ngàn quân hắn năm xưa bị diệt sạch.

Vân Thường ở lại cùng vài cận tướng và đội hậu cần.

Không lui về làm “hoàng hậu chờ sẵn ngai”.

Không trốn trong doanh trướng thêu khăn, niệm kinh.

Nàng… mặc áo da, học cách đọc mật thư, chỉ huy binh lương, phân phối thuốc men, tiếp quản thương đội ngầm từng hoạt động khắp biên cương.

Có người hỏi nàng: “Phu nhân, vì sao phải vất vả đến vậy? Ngài là người của bệ hạ cơ mà?”

Nàng đáp:

“Bởi vì nếu bệ hạ ngã xuống, ta không muốn chỉ biết khóc.
Còn nếu ta ngã xuống, ta không muốn chết mà không để lại thứ gì hữu ích.”

Tin chiến thắng đầu tiên tới sau mười ba ngày.

Hạ Hành dẫn quân đánh úp thành Lâm Đài – nơi chứa binh lương và kho vàng của Tiêu Bắc Vương.

Lá cờ “Hạ” được cắm lên tường thành giữa trời mưa lạnh, máu vấy khắp cánh cổng đá, nhưng binh sĩ đồng loạt hô vang ba tiếng:

“Thánh thượng vạn tuế!”

Lúc ấy, Vân Thường đang mang cháo cho thương binh thì nghe tin.

Nàng không khóc.

Chỉ đặt bát cháo xuống bàn, xoay người đi thẳng vào phòng hậu cần, ra lệnh tăng cường đường vận tải gấp đôi.

Một chiến thắng… chỉ là mở đầu.

Vài ngày sau, đám quan lại trong triều – vốn tưởng Hạ Hành đã chết – bỗng đồng loạt đổi giọng.

Người cúi đầu xưng thần.

Kẻ gửi mật thư ngỏ ý quy phục.

Triều đình bắt đầu lung lay như ngọn tre trước gió.

Nhưng Tiêu Bắc Vương thì chưa chịu thua.

Hắn tập hợp tàn quân, dẫn ba vạn kỵ binh từ phía Tây Bắc đánh ngược trở lại, hướng thẳng về… làng nhỏ năm xưa – nơi từng là nơi trú ẩn của Hạ Hành và Vân Thường.

Tin tới trong đêm.

Tấm bản đồ trước mặt nàng nhuộm đỏ một góc – màu máu.

Vân Thường cầm chặt chuôi dao găm, ánh mắt không một chút sợ hãi.

“Gửi lệnh.” – nàng nói, giọng rắn như thép rèn.

“Chuẩn bị sơ tán dân làng. Nhưng nếu họ không đi…”

“Thì để ta về, cùng họ giữ đất.”

Sáng sớm hôm sau, nàng trở lại làng cũ – nơi mái tranh nay đã thành mái ngói, nơi cánh đồng lúa mì đã chín vàng, nơi có những người từng sẵn sàng cầm cuốc đứng chắn trước đám lính.

Vạn thẩm vẫn còn sống.

Chu Tố Nương và con gái nhỏ vẫn đang trồng rau ven bờ.

Người làng nhìn thấy nàng trở về, không cúi chào, không sợ hãi.

Họ chỉ gật đầu.

Giống như bao nhiêu buổi sớm trước đó.

Như thể nàng chưa từng rời đi.


← Chương trước
Chương sau →