Chương 6: Mua Chồng Chương 6 – Hôn lễ giữa loạn thế

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Họ trốn trong ngôi miếu hoang bên núi gần ba ngày ba đêm.

Miếu thờ Phật nhưng đã đổ nát, tượng thần mẻ mất nửa mặt, bụi phủ kín như tấm áo trăm năm chưa giũ.

Ngô Dật – giờ nàng đã biết tên thật là Hạ Hành – không ngủ quá hai canh giờ mỗi đêm. Hắn dùng khoảng thời gian còn lại để vẽ bản đồ trên đất, kiểm tra dấu chân ngoài cửa, và nghe ngóng tiếng động lạ trong rừng.

Vân Thường không hỏi.

Nàng biết hắn không còn là thợ săn. Không còn là người nàng từng mua với năm lượng bạc giữa chợ người.

Hắn… từng là một chỉ huy quân đội, có thể còn hơn thế.

Tối ngày thứ ba, khi nàng vừa nhóm lửa, một tiếng vỗ cánh rối loạn vang lên bên mái miếu.

Hai người bật dậy.

Một bóng đen lao vút qua khung cửa nứt, rơi vào giữa sân: một con chim bồ câu đưa thư, chân quấn mảnh lụa thêu màu đỏ.

Ngô Dật tháo ra, đọc lướt, rồi xé nát.

“Chúng tìm ra dấu vết.”

“Là ai?”

“Người của phủ Thẩm.”

Vân Thường im lặng.

Một lúc sau, nàng cười khẽ.

“Người cũ đến thật rồi.”

“Ta sẽ giết hắn nếu hắn dám đụng đến ngươi.”

“Không cần.” – nàng lắc đầu – “Nếu còn chưa chết trong phủ năm ấy, thì bây giờ… ta tự giết.”

Ngô Dật nhìn nàng thật lâu. Lần đầu tiên, hắn không thấy ánh căm phẫn trong mắt nàng, mà là sự bình tĩnh đáng sợ.

“Vậy ta chỉ đứng sau lưng ngươi.” – hắn nói.

Hai ngày sau, tin truyền về: Thẩm Văn Du đích thân dẫn người tới thôn gần đó.

Giả làm người buôn trà, cưỡi ngựa, mang theo một nhóm hộ vệ. Hắn rêu rao tìm lại “người thiếp đã mất tích” của mình. Ai chỉ được sẽ có ba mươi lượng bạc, hoặc một chức nhỏ trong nha môn.

Sự ngạo mạn ấy khiến máu trong người Vân Thường lạnh hẳn.

Hắn không đến vì hối lỗi.

Hắn đến vì… hắn sợ nàng còn sống.

Sợ nàng mở miệng nói ra quá khứ.

Sợ những lời hứa hẹn, bức thư tay, đứa con mất – tất cả trở thành vết nhơ trên đời quan lộ của hắn.

“Chúng ta phải đi.” – Hạ Hành nói.

Nhưng Vân Thường lắc đầu.

“Ta không trốn nữa.”

“Ý ngươi là gì?”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng lạ thường.

“Chúng ta cưới.”

Hạ Hành sững người.

“Cưới, ngay tại làng. Ngay trước mặt hắn. Để hắn không còn cách nào che đậy. Để cả thiên hạ biết – ta không còn là người của hắn.”

Lễ cưới diễn ra ba ngày sau.

Giản dị, vội vàng, nhưng chưa bao giờ linh thiêng đến thế.

Vân Thường khoác áo đỏ mượn từ vợ chồng bác thợ mộc.

Tóc búi cao, cài trâm hoa dại, không son phấn, nhưng đẹp đến mức làm người ta phải ngoảnh lại.

Hạ Hành mặc áo vải xanh sẫm, thắt lưng buộc chéo rìu gỗ – phong thái không khác gì một nông dân bình thường. Nhưng ánh mắt hắn không ai dám nhìn lâu, vì trong đó ẩn giấu quá nhiều thứ: máu, gió, chiến trường và… một phần nhân tâm.

Người chủ hôn là Vạn thẩm.

“Vái trời đất, vái tổ tiên, vái nhau một vái.” – bà dõng dạc.

Họ cúi đầu.

Không phải vì lễ nghi.

Mà là để tiễn biệt quá khứ.

Ngay khi nàng vừa bước vào nhà sau lễ cưới, chưa kịp tháo khăn trùm đầu, thì tiếng vó ngựa vang lên rền rĩ như sấm động.

Tiếng la thất thanh vọng từ đầu làng: “QUAN PHỦ! QUAN PHỦ!”

Bên ngoài, một toán người cưỡi ngựa xông vào giữa sân đình, cầm đầu là một nam nhân áo gấm đỏ, cưỡi bạch mã.

Thẩm Văn Du.

Vẫn là gương mặt ấy – góc cạnh, nho nhã, đôi mắt xảo quyệt ẩn sau nụ cười ôn hòa.

Vẫn là cái dáng ấy – ngẩng đầu, sống lưng thẳng, như kẻ nắm quyền sinh sát.

Hắn vừa nhìn thấy Vân Thường, lập tức xuống ngựa.

“Thường nhi! Ta biết nàng còn sống!”

“Ta đến đây để đón nàng về!”

Cả làng chết lặng.

Vân Thường đứng giữa sân, khăn trùm đầu đã rơi từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch nhưng không hoảng loạn.

Hạ Hành tiến lên chắn trước nàng.

“Ngươi không có quyền cướp thê tử của ta.”

Thẩm Văn Du bật cười khinh bỉ.

“Ngươi là ai mà dám nói vậy?”

Hạ Hành không đáp.

Chỉ đưa tay ra sau, rút ra từ túi vải… một lá cờ gấp gọn, đỏ thẫm, bên trên thêu một chữ “Hạ” bằng chỉ vàng.

Toàn thân Thẩm Văn Du khựng lại.

Vài người đi theo hắn bắt đầu run rẩy.

Một số nhận ra thứ gì đó, lập tức quỳ thụp xuống.

Tiếng hô rời rạc vang lên:

“Vạn tuế… Vạn… tuế…”

**

Thẩm Văn Du siết chặt tay.

“Ngươi giả mạo! Thánh thượng… đã băng hà!”

“Vậy ngươi muốn thử xem đầu mình rơi xuống đất có chứng minh được điều đó không?” – Hạ Hành nhếch môi.

Thẩm Văn Du rút kiếm, gào lên: “BẮT HẮN LẠI!”

Nhưng hắn chưa kịp bước một bước, Vân Thường đã đứng chắn giữa hai người.

Tay nàng cầm chặt con dao găm từng đâm Trịnh Hào.

Ánh mắt sáng quắc như đốm lửa trong gió lớn.

“Ngươi đã lấy mạng đứa con của ta. Lấy thanh xuân của ta. Giờ còn muốn lấy đi người ta yêu sao?”

“Muốn giết thì giết ta trước.”

Đúng lúc ấy, một tín hiệu pháo khói bắn lên trời từ phía rừng sau làng.

Ngay lập tức, hàng chục “thương nhân” từ đầu làng kéo vào, rút đao, vung kiếm.

Hóa ra, họ là mật thám của Hạ Hành, ẩn thân dưới dạng con buôn nhiều tháng trời.

Toàn bộ đội của Thẩm Văn Du bị khống chế.

Hắn đứng giữa đám đông, lồng ngực phập phồng, ánh mắt chuyển từ kinh hoàng sang tuyệt vọng.

Cuối cùng, hắn thốt lên câu cuối cùng trong đời:

“Vì một người đàn bà… mà ngươi phản quốc sao?”

Hạ Hành không đáp.

Vân Thường bước lên, dao trong tay giơ cao.

“Không. Vì ngươi là kẻ giết con ta, nên hôm nay, ta mới giết ngươi.”

**

Máu phun ra như mưa.

Cái đầu của Thẩm Văn Du rơi xuống, đôi mắt mở trừng, vĩnh viễn không hiểu nổi… vì sao người đàn bà ngày xưa rơi lệ van xin hắn, nay lại là kẻ kết liễu đời hắn.

Người dân trong làng không hô lên, không chạy trốn, không bàn tán.

Họ chỉ đứng yên.

Họ hiểu: đây không còn là chuyện của một người đàn bà hay một người đàn ông.

Mà là… hồi chuông đầu tiên của một cuộc biến thiên lớn sắp xảy ra.


← Chương trước
Chương sau →