Chương 5: Mua Chồng Chương 5 – Tấm lệnh truy nã

Truyện: Mua Chồng

Mục lục nhanh:

Cuối mùa thu năm ấy, mưa kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Vân Thường thức dậy với cảm giác ẩm thấp len lỏi khắp áo chăn. Gió lùa qua khe cửa, rét buốt như móng tay lạnh chạm vào lưng người.

Nàng nhóm bếp, nấu nồi cháo trắng, chuẩn bị đánh thức Ngô Dật thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp.

Là Vạn thẩm – người phụ nữ lớn tuổi sống phía Đông làng, chuyên bán rau ở chợ huyện.

Thẩm chưa kịp vào nhà đã dúi cho nàng một tờ giấy ướt mưa, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm:

“Người ta treo thứ này ở cổng chợ. Ta vừa thấy, liền xé xuống đem về.”

Vân Thường đón lấy, mở ra.

Hai chữ lớn đập vào mắt nàng: “TRUY NÃ.”

Phía dưới là… chân dung của chính nàng.

Nét vẽ tuy thô sơ nhưng không thể lẫn vào đâu được: khuôn mặt thanh tú, mắt dài, sống mũi cao và búi tóc giản đơn – tất cả đều là nàng của hiện tại, không phải năm xưa còn trong phủ.

Dòng mô tả bên dưới ghi rõ:

“Diệp Thường – từng là người thiếp bị truy sát trong phủ Thẩm đại nhân, nghi ngờ giả chết trốn khỏi kinh.
Người nào cung cấp manh mối, thưởng ba mươi lượng bạc.”

Tay nàng run lên.

Giấy rơi xuống đất.

Vạn thẩm đưa mắt nhìn quanh, rồi nói nhanh:

“Bọn họ còn chưa kịp dán ở đình làng. Nhưng nặng bạc như vậy, sớm muộn cũng có người để ý.”

“Cháu… phải rời khỏi đây ngay.”

Vân Thường nhìn bà, muốn nói điều gì nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

Bà nắm tay nàng thật chặt.

“Người ta từng đồn cháu không tử tế, nhưng nửa năm qua chúng ta đều thấy cả. Cháu là người biết sống. Nhưng thiên hạ đâu có quan tâm ai tốt ai xấu… Người có quyền chỉ cần vung tay là bao nhiêu phận người bị chôn sống.”

“Đi đi, Vân Thường à. Lần này, đừng chết thêm lần nữa.”

Ngô Dật trở về giữa lúc trời còn âm u.

Vân Thường ngồi bất động bên bếp, không thổi cơm, không nhóm lửa, mắt vẫn trân trân nhìn tờ giấy ướt đặt trước mặt.

Hắn bước vào, cởi áo ngoài, chưa kịp nói gì thì thấy ánh mắt nàng.

Thứ ánh mắt không còn phòng bị, cũng chẳng có giận dữ – chỉ có một sự mỏi mệt kéo dài như hàng năm trời chưa được ngủ yên.

“Là thật sao?” – hắn hỏi.

Vân Thường gật đầu.

“Ngươi tên thật là Diệp Thường?”

“Phải.”

“Ngươi từng là thiếp của một quan lớn?”

“Phải.”

“Giả chết trốn khỏi phủ, để sống một cuộc đời mới?”

“…Phải.”

Ngô Dật không nói gì trong một lúc rất lâu.

Không có oán trách.

Cũng không có chối bỏ.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống cạnh nàng, rót một chén trà nguội.

“Ngươi định đi đâu?”

“Ta chưa biết.”

“Muốn ta đi cùng không?”

Vân Thường ngẩng đầu, mắt mở to.

“Ngươi… không sợ sao?”

“Ngươi từng mua một kẻ bị trói như chó trong chợ. Lúc đó ngươi không sợ. Giờ đến lượt ta.”

“Nhưng nếu ngươi theo ta, ngươi sẽ không có nơi trở về.”

Ngô Dật chậm rãi nói, như đang nhắc lại điều gì đó xa xăm:

“Ta vốn dĩ… đã không còn nơi để trở về từ lâu.”

Tối hôm đó, nàng dọn lại đồ đạc. Chỉ mang theo những gì cần thiết: ít gạo, bộ áo ấm, con dao nhỏ giấu trong tay áo. Còn lại – để lại tất cả.

Ngô Dật vác túi da thú, gói mấy lọ thuốc khô và kéo theo cả rìu săn.

Khi hai người sắp rời khỏi, Vân Thường quay đầu nhìn căn nhà một lần nữa.

Mái cỏ xiêu vẹo.

Giàn đậu ven bếp còn vài trái non.

Chiếc chum hứng nước đã đầy tận miệng.

Nàng thì thầm: “Cảm ơn.”

Cảm ơn vì đã cho nàng biết thế nào là những tháng ngày không phải cúi đầu sống sót, mà là ngẩng đầu mà sống.

Họ rời làng trước khi trời sáng.

Vượt qua con đèo phía Bắc, nơi sương mù giăng kín như tấm lụa trắng.

Trên đường đi, không ai nói gì nhiều.

Chỉ đến khi dừng chân nghỉ trong một hang đá nhỏ, Ngô Dật mới đột ngột hỏi:

“Nếu có thể sống một đời yên ổn, ngươi có muốn làm lại từ đầu không?”

“Ta từng muốn.” – Vân Thường đáp – “Nhưng bây giờ, ta nghĩ… ta muốn được sống đúng là mình. Không giả tên, không giấu mặt, không sợ ánh nhìn của ai.”

“Cũng không cần người che chở?”

“Cũng không cần người ra giá.”

Ngô Dật bật cười – không lớn, nhưng kéo dài hơn mọi lần trước đó.

“Ngươi thật sự đã chết một lần rồi.”

“Ừ. Và ngươi cũng vậy, đúng không?”

Hắn im lặng.

Một lát sau, giọng hắn vang lên, trầm và rõ:

“Ta tên thật là… Hạ Hành.”

Vân Thường quay phắt sang nhìn hắn. “Hạ… Hành?”

“Là cái tên đã từng được chôn cùng năm nghìn người lính, trong một trận đánh cách đây một năm.”

Nàng không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, nhìn ra bóng đêm dày đặc trước mặt.

Hai con người – từng chết trong thân xác, trong ký ức, trong danh phận – giờ ngồi cạnh nhau, không lời hứa hẹn, cũng không ai nói sẽ đi đến đâu.

Nhưng rõ ràng, họ đang cùng hướng về một nơi – không phải điểm đến, mà là sự thật.


← Chương trước
Chương sau →